người đã bị thằng nhóc Hoa Trụ lén ra tay cướp mất. Dưới trướng
Viên lão đại quả nhiên lắm nhân tài.”
Tiêu Như chỉ khẽ cười, không lên tiếng. Viên lão đại cùng Tiền
lão long tuy trước giờ không ai phạm ai nhưng vẫn rất gườm nhau.
Có điều, kể ra thì trong chín họ, nhà duy nhất chưa từng mạo muội
can thiệp vào chuyện qua lại của mình với Viên Thần Long cũng chỉ
có họ Tiền này thôi. Khuôn mặt Ngô Tứ thoáng hiện vẻ chua chát,
hắn yêu thầm Tiêu Như đã nhiều năm, từ lúc mới gặp mặt gần
như đã tự biết đây là một cuộc đấu chỉ thua không thắng, bởi đối
thủ trước mặt hắn chẳng phải ai khác mà chính là Viên Thần Long.
Chỉ nghe Tiền lão long nói: “Sao tiểu thư cũng có hứng tới bến
Thuận Phong cũ kĩ này thế?”
Tiêu Như khẽ bật cười. “Là bởi tiểu nữ loáng thoáng nghe được ở
bến Thuận Phong có người lật lại khúc cũ ở Đằng Vương các ngày
trước, nhất thời cao hứng liền chạy tới.” Nói rồi, nàng thở dài,
tiếp lời: “Đương nhiên là còn một nguyên nhân khác, năm xưa tiểu
nữ gặp mặt hắn lần đầu chính là ở miếu Nguyệt Lão nơi đây. Tiểu
nữ từng hẹn vui cùng hắn rằng: Mấy năm sau sẽ gặp nhau tại đây,
kết thúc duyên nợ nhiều năm giữa đôi bên.”
Hai người ngồi cạnh đều biết “hắn” trong miệng nàng là nói
ai. Chỉ thấy trong mắt Tiêu Như dường như lại bừng lên ánh hồng,
tấm thiệp đỏ cất trong người nàng tựa như lại khiến tim nàng
nóng bỏng - “Nến hồng nơi miếu Thuận Phong cũ, hăm chín giai
nhân mới bái đường” - đây là nguyện vọng đã chất chứa trong lòng
Tiêu Như bao nhiêu năm nay. Nàng rất muốn hôm nay được cùng
Viên Thần Long trọn vẹn cho xong. Nữ tử tiêu sái phong lưu như
nàng, thì ra cũng chỉ trông đợi ở trong cõi loạn thế này, có thể chính
tay giao tấm thiệp hồng trong lòng cho người cùng mình bèo nước
gặp nhau nhưng rồi từ đó lại quấn quýt một đời. Chỉ là, thế cục