tay gảy. Nếu gặp bờ Hoài đêm lạnh, choàng áo, cùng ai bầu bạn, với
ai về?)
Trong lời từ vốn có vài chỗ sai luật, đều được nàng khéo léo nhẹ
nhàng xử lý. Khúc sắp hết, chính vừa lúc khói bếp nhà dân nơi
bến Thuận Phong bắt đầu bốc lên. Cõi lòng chúng nhân theo
tiếng ca phiêu đãng, lại theo khói bếp bay đi, chẳng biết đã bay tới
nơi nào rồi. Mãi lâu sau, tiếng ca đã lặng, chỉ có tiếng than dài
như ngâm như ngợi phảng phất còn vang vọng không dứt trong đôi
tai của mọi người…
Cùng ai bầu bạn, với ai về?
Song cửa thủy tạ, bóng người hát đã vắng, chúng nhân vẫn không
nén được mà ngước nhìn song cửa trống trải kia. Nữ tử nọ là ai? Cõi
đời này, cái người trong tiếng hát kia, là cùng ai bầu bạn, với ai về
đây?
Tiền lão long ở trước lầu đã đánh tiếng cười nói: “Các vị, đây là
Tiêu nữ sĩ của Kim Lăng cất lời hát, không có ý gì, chỉ để tìm người.
Nếu mọi người có hứng, truyền hát tứ phương cũng không hại gì,
cũng xin nói rõ: Tiền lão long của Nhất Ngôn đường mời người
nhận ra khúc này một tháng sau lên đỉnh Kim Sơn gặp mặt.”
Khắp đất Giang Nam, thanh danh của Tiêu Như rất vang dội,
người dưới lầu biết được vừa rồi là nàng hát đều không khỏi sững
người, kế đó ồn ào hẳn lên. Tiền lão long vốn muốn mượn danh
tiếng của Tiêu Như để chuyển lời tới Lạc Hàn, hẹn hắn một tháng
sau quyết đấu.
Tiêu Như hát xong, ba người lại ngồi vào chỗ. Chỉ nghe Tiền lão
long cười nói: “Vốn ta đã sắp bắt được ông cháu lão mù nọ rồi.”
Vừa nói, lão vừa liếc Tiêu Như một cái. “Ai ngờ lại xảy ra chuyện,