Tiêu Như chỉnh lại mái tóc rối, hiện nàng đang ở trong một thủy
tạ trên bến Thuận Phong. Ngoài cửa cũng đang có một đám người
nhàn rỗi. Khóe miệng Tiêu Như khẽ nở nụ cười, nàng là được Tiền
lão long mời tới gặp mặt. Trong Giang thuyền chín họ, nàng cùng
Tiền lão long vốn không hay qua lại nhưng hai bên khá hợp nhau,
có thể chỉ vì hai người đều không quá coi trọng mấy thứ quy củ
rườm rà, phức tạp như những người khác trong chín họ. Không ngờ
ngồi đây còn có cả Ngô Tứ, Ngô Tứ của Bán Kim đường là bằng hữu
của nàng, đồng thời cũng là bằng hữu của Tiền lão long, hẳn mấy
ngày này vừa khéo tới thăm họ Tiền, cho nên cũng được mời tham
gia.
Tiền lão long mời nàng tới cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ
mời nàng hát giúp một khúc, chính là lời từ cũ Tiểu Anh Tử từng hát.
Tiêu Như ngạc nhiên - nàng từ lâu đã biết chuyện Tiền Tất Hoa
của Tiền môn đau lòng nhụt chí, Tiền lão long là thúc phụ, lần này
chắc định thay hắn ra tay, một thoáng ngạc nhiên, trong lòng nàng
liền hiểu ra. Nàng tương giao cùng Ngô Tứ đã nhiều năm, có vài
chỗ có thể nói là tri âm của nhau. Thấy nàng trầm ngâm, Ngô Tứ
liền biết nàng sắp hát. Hắn chăm chú nhìn tay trái của Tiêu Như,
thấy nàng đứng dậy - Tiêu Như thường có thói quen đứng hát, thân
hình nàng tựa nhẹ lên bục cửa sổ Vẫn Thủy các, tay trái nhè nhẹ gõ
thành song, trong đầu tỉ mỉ định nhịp, như đang ủ rượu. Bấy giờ
ngoài song đã là hoàng hôn, Ngô Tứ đưa tiêu lên môi, chưa thổi mà
trong lòng đã mê loạn. Phía đông chính là thành Kim Lăng nơi hắn
cùng Tiêu Như lưu lại lâu dài, hắn có rất nhiều lý do thích Kim
Lăng: Chim én trước nhà, ngói bóng sau mưa; cổ thụ ở Tử Kim đài,
Dũng Kim môn náo nhiệt; cho tới sự ầm ĩ, ồn ào… muôn thứ, đều
là lý do hắn thích.
Tất cả những lý do ấy hợp lại, chỉ e còn chưa bằng mình Tiêu
Như.