biến đổi là thế, Viên Thần Long, huynh ấy còn nhớ được ước định
vui đùa năm xưa không? Mà dù có nhớ được thì liệu có tới không?
Ngô Tứ không nói gì, lại cúi đầu chăm chú ngắm nghía cây sáo
trong tay. Tiếng tiêu phiêu du lãng đãng, tựa như tất thảy đều
phập phù, tựa như nhân sinh không thể chắc chắn trong buổi loạn
thế này. Hắn lén nhìn Tiêu Như, chỉ thấy trên khuôn mặt nàng có
nửa phần là thẫn thờ, nửa phần là tươi thắm. Thông tuệ như nàng
thì ra cũng có chấp niệm không thể phá giải nổi. Tiêu Như muốn gả
mình cho Viên lão đại, chuyện vì việc của Tần Cối mà đắc tội với
đồng môn trong chín họ tạm dẹp qua không nói, cản trở lớn hơn
chính là từ nhỏ nàng đã có hôn ước với Văn Hàn Lâm của Văn phủ,
nhiều năm nay nàng một mực kéo dài thời gian, nếu chỉ thế thôi
thì cũng không có gì, nhưng nếu nàng công khai kết duyên cùng họ
Viên kia, vứt bỏ hôn ước thuở nhỏ thì với tôn nghiêm của Văn phủ,
bất luận ra sao họ cũng không thể ngồi yên mà nhìn việc này xảy ra
được. Viên lão đại cũng vì không muốn công khai trở mặt với người
của Văn gia cho nên đoạn tình duyên này của hai người mới lỡ dở bao
nhiêu năm. Tiền lão long bỗng vỗ tay, ánh mắt tựa như có thâm ý
nhìn Tiêu Như. “Cô cháu gái họ Tiêu này, ngươi cũng thật xứng gọi là
quyết lòng theo chàng rồi đấy!”
Tiêu Như than nhẹ: “Ngã tâm cố phi thạch…”
… Ngã tâm phi thạch, bất khả chuyển dã
“Quân tình định hà như?
”
Nàng ngước nhìn hướng đông tửu lâu, Trấn Giang bên đó chính
là nơi người họ Viên có chí coi đại sự trong thiên hạ là nhiệm vụ của
mình kia trú đóng những ngày này. Tình chàng… định như thế nào
đây?