rồi liền không dám rao thế nữa, chỉ là mỗi khi hạ gánh nghỉ ngơi,
liền xoa xoa cái đòn gánh mà ca thán: “Cho cái côn nghỉ tí a”, đây
chính là giống lời gã kêu lúc bị đánh hôm trước.”
Tiền lão long không kìm được cười lớn, Ngô Tứ cũng khẽ cười -
Tiêu Như mà đã nói, không lời nào không ý vị, ngồi cùng nàng thật
như được tắm gió xuân. Nhưng khuôn mặt Tiêu Như lại không có ý
cười, chỉ thấy nàng lễ mạo cười bồi một chút, nét mặt lại ẩn hiện nét
u buồn, hồi lâu sau mới nâng tách trà hoa điêu lên nhấp một
ngụm, khẽ nói: “Tuy chỉ là một câu chuyện nhỏ nhưng cũng chứa cả
chuyện người Hán chúng ta.”
Tiếng rao khéo của gã hàng rong, nha dịch vô cớ tống ngục,
Hoàng hậu Chiêu Từ “ăn lỗ chính là tôi”… Trong mắt nàng như có
nỗi buồn rầu, liên tưởng tới những câu chuyện của người Hán sử
ghi không hết kia, thật khiến cho Tiền lão long cùng Ngô Tứ đang
cười mà bỗng cảm thấy trong lòng đau xót. Mọi người dõi mắt ra
ngoài các, như thời cuộc hiện giờ, dưới lầu này e rằng đang có
không biết bao nhiêu gánh hàng rong phải kêu: “Ăn lỗ chính là tôi
a!”
Bỗng dưới lầu có tiếng ầm ĩ. Tiền lão long ngạc nhiên, bến
Thuận Phong này vốn là chỗ quan trọng lão mở phân đà, sao bỗng
nhiên lại huyên náo cỡ này? Kế tiếp liền thấy có một hạ nhân
phăm phăm chạy lên lầu, ra là một đệ tử của Lão Long đường. Người
nọ ghé tai Tiền lão long nói mấy câu, mặt Tiền lão long hơi biến
sắc, lão bất giác liếc nhanh Tiêu Như một cái rồi mới quay lại nhỏ
giọng căn dặn: “Bảo Tôn lão đại, nếu không phải nhắm vào chúng
ta thì chỉ nhìn, chớ có manh động.”
Người nọ nhận lệnh lui xuống. Tiêu Như cảm giác không ổn,
chăm chú nhìn Tiền lão long, đoán chuyện này quá nửa có liên quan
tới mình.