LOẠN THẾ THỊNH SỦNG
Phi Cô Nương
Chương 47: Trước Mặt Mọi Người Biểu Lộ
Bầu không khí quỷ dị,Diệp Hòa nhanh tay lau khô nước mắt trên mặt hài
tử,ngay sau đó ngẩng đầu nhìn trời: “Viên Viên,mặt trời cũng đã xuống
núi,nhóc nhanh về nhà đi.”Như đưa bé nghe xong liền lắc đầu,mắt mang
theo cầu xin nhìn nàng,rụt rè nói: “Tỷ tỷ,Viên Viên còn chưa muốn trở
về,chúng ta chơi trò chơi đi,được không?”
Nhìn ánh mắt ngập tràn khát của đứa bé Diệp Hòa thật sự không đành
lòng cự tuyệt,do dự một lát rồi hỏi: “Nhóc muốn chơi trò gì?”
Hài tử nhếch miệng cười một tiếng,chậm rãi nói: “Chúng ta kể truyện
tiếu đi.Nói về...... ngày xửa ngày xưa có một kẻ ngu,mỗi khi hắn làm cái gì
chuyện gì đều chỉ nghĩ làm thế nào chứ không nghĩ tới kết quả ra sao.Tóm
lại,nhất định phải thật thú vị hơn nữa không thể nói giống nhau.”
Diệp Hòa có chút buồn bực,cái này mà coi truyện tiếu sao? Nhưng vẫn
không đành lòng đả kích nó,đành phải giả bộ rất hăng hái nói: “Tốt,nhóc
trước.”
Hài tử gật đầu,ngay sau đó mang theo thanh âm ngây thơ vang
lên,nghiêm túc kể câu chuyện cười của mình: “Ngày trước có một kẻ
ngốc,hắn bò lên một cây đại thụ rất cao rất cao,vốn nghĩ hái trái cây để
ăn,không ngờ lại không cẩn thận ngã chết.”
“Chết sao?” Sau khi Tú Thiểu Thược nghe xong trợn mắt,khinh bỉ nhìn
hài tử: “Cây ăn quả vốn không cao,làm gì dễ ngã chết như ngươi nói chứ.”