LOẠN THẾ THỊNH SỦNG
Phi Cô Nương
Chương 48: Tình Thâm Nghĩa Trọng
Mắt thấy màn đêm phủ xuống,mây đen chiếm mảng lớn trên bầu trời bao
la khiến cảnh vật bốn phía càng thêm mông lung u ám vùi lấp mê cảnh mờ
mịt vào hư vô,cây cối hai bên nhìn qua như bóng đen giương nanh múa
vuốt,bọn họ giục ngựa chạy rút lui.
Ngại từ trên mặt đất rẩy đinh,những hắc y nhân kia không dám mạo
muội đuổi theo,đám người bắn lén cũng từ từ biến mất.Mắt thấy tình hình
chuyển biến tốt đẹp,Diệp Hòa vừa thả lỏng lại chợt thấy có ít giọt nước nhỏ
lên trên gương mặt,trong lòng không khỏi thầm kêu hỏng bét.Quả nhiên
mưa rơi rất nhanh gia tăng số hạt, kèm theo hàn phong gào thét thổi qua,hạt
mưa to như hạt đậu rối rít chen nhau rơi xuống,trước mắt một mảnh nước
mông lung,dày đặc đến làm cho người khó mở mắt.
Trời đổ mưa to rất nhanh đổ ướt cả đường núi,mặt đất vốn khô ráo dần
dần bùn lầy không chịu nổi,đường dốc vốn nghiên cũng vì trận này mưa to
này mà khiến con đường gập ghềnh khó đi,chỉ một lát sau vó ngựa nhiều
lần xuất hiện dấu hiệu trơn trượt,bọn họ không khỏi nhảy xuống tránh lợi
bất cập hại,bỏ ngựa lại mang theo đứa bé đi bộ về phía trước.
Nhưng đi chưa được bao lâu,hai lớn một nhỏ ba người liền dừng
bước,chỉ thấy con đường phía trước bị khe núi sâu không thấy đáy chặn,cứ
như vậy sinh sôi ngăn cách đường thoát của của ba.Mặc dù bên cạnh vách
núi sừng sững có một cái cầu treo bắt thông qua,song vì hàng năm không tu
sửa cầu mục nát không chịu nổi,chính giữa cầu còn có nơi bị gãy lìa,lảo
đảo muốn rơi xuống,người sáng suốt cũng có thể nhìn ra nếu mạo muội
bước lên,cây cầu nhất định vì không chịu nổi sức nặng chia ra làm hai.