Trời đêm ảm đạm vì sao thưa thớt,gió đêm xuy phất,ở trong đêm khuya
yên lặng như tờ, trên quảng trường một mảnh mãn cỏ xanh biết có một thân
ảnh cưỡi ngựa phi như bay,kìm ngựa dừng lại trước một nam tử áo xám cao
to,thiếu nữ hai mắt lóe sang nhiều ánh sao,trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ
cười rực rỡ mang theo chút hưng phấn hỏi: “Hình đại ca,huynh thấy ta chạy
một vòng có tiến bộ không?”
“Cô nương tư chất thông minh không thể so với thường nhân,luyện thêm
một khoảng thời gian nửa thuộc hạ sợ rằng không có tư cách dạy cô
nương.” Hình Lôi nhìn tư thế oai hùng của vị thiếu nữ trước mắt trong nháy
mắt thất thần,nhưng ngay sau đó nhếch miệng cười cười,hắng giọng nói.
“Mọi sự do người,chỉ cần dùng tâm để học,ta có thể nắm chắc trò giỏi
hơn thầy!” Thiếu nữ cũng không khiêm nhường,cong ên khóe miệng nói:
“Nhưng vô luận thế nào Hình đại ca vẫn là lão sư của Diệp Hòa.”
“Thuộc hạ không dám!” Ngoài miệng Hình Lôi nói chuyện khách khí
nhưng trong lòng thật sự rất cao hứng.
Diệp Hòa nhìn ra tim cùng miệng hắn không đồng nhất nhưng không
vạch trần, nói:”Thời gian cũng không còn nhiều,luyện thêm hai vòng nửa
chúng ta trở về đ.” Vừa nói cũng nắm chặt roi ngựa kéo dây cương,ngựa
lập tức phi nhanh trên quảng trường.
Nhưng mới vừa chạy nửa vòng,bên tai mơ hồ nghe nơi xa truyền đến
tiếng chó sủa cùng tiếng huyên náo, ban đêm Nghiệp Đan Thành từ trước
đến nay luôn yên tĩnh,Diệp Hòa trong bụng mới vừa có chút nghi ngờ liền
nghe âm thanh Hình Lôi quát to:
“Cô nương,trở lại mau,đã xảy ra chuyện!”
Diệp Hòa trong bụng cả kinh,vội vàng túm chặt dây cương quay đầu
nhìn lại,dưới ánh trăng ảm đạm sắc mặt Hình Lôi xanh mét nhìn về một