chỗ.Diệp Hòa theo đó nhìn lại liền nhìn thấy mơ hồ ánh lửa cùng sương
khói nồng đậm,nhất thời như sấm oanh đỉnh!
Đó là hướng phủ viện Bát gia......
Trong đầu Diệp Hòa vang lên một tiếng sấm nổ,quay lại đầu ngựa hung
hăng phóng về phương hướng tòa nhà.
Hình lôi cỡi ngựa theo sát phía sau,hết sức muốn đuổi theo thiếu nữ phía
trước,hắn vốn là lão sư dạy nàng thuật cỡi ngựa nhưng lúc này làm sao
cũng đuổi không kịp,khoảng cách ngược lại càng kéo càng xa......
Diệp Hòa nhìn ánh lửa càng ngày càng gần,lồng ngực kịch liệt phập
phồng,trong đầu trống rỗng máy móc quơ roi ngựa,trong lòng bất an càng
lúc càng nặng.
Ở ngõ sâu vắng vẻ vào tòa nhà nhưng trận hỏa này lại không làm cho
người dân chú ý,phụ cận có một ít dân chúng tỉnh giấc, tuy nhiên không
dám đi vào ngõ sâu tới gần tòa nhà kia,cũng không dám đi cứu hoả chỉ ầm ĩ
phát ra tiếng thét chói tai.
“Là hác khấu thát tử! Ta nhìn thấy những người đó mặc y phục của hác
khấu thát tử!”
“A...!! hác khấu thát tử vào thành làm loạn a!......”
“Là loạn đảng,nhanh đi báo quan,đến nha môn mau!”
Diệp Hòa đỏ mắt giục ngựa xuyên qua đám người hướng ngõ sâu tòa nhà
phóng đi,là hác khấu thát tử sao? Chuyện gì xảy ra? Bát gia không phải có
liên minh với hác khấu thát tử? Làm sao bọn họ đến đây?
Tung mình xuống ngựa,Diệp Hòa cầm lên chủy thủ tùy thân,mở rộng
cửa đại môn xông vào,khi nhìn thấy hết thảy trong nhà, Diệp Hòa ngược lại