bình tĩnh lại,trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không chút biểu tình,chỉ có
đôi môi trắng bệch kia đang run rẩy, ánh lửa chói mắt,thi thể khắp nơi,máu
tươi giàn giụa,sân vườn hỗn động......
Ánh mắt Diệp Hòa ửng đỏ,không biết là bị khói dầy đặc hun hay bị lửa
giận nhuộm,khi thấy bóng người lam nhạt nằm ở một bên,nàng nhanh
chóng vọt tới.
“Lan Khê...... Lan Khê!”
Diệp Hòa đở nàng dậy tựa vào trọng lòng ngực của mình,nức nở gọi
nhiều lần,ngực nàng trúng một kiếm,máu tươi theo đó chảy ra.
Lan Khê bừng tỉnh cố gắng mở hé đôi mắt,vươn ra bàn tay toàn là máu
tươi dùng chút khí lực còn sót lại đẩy Diệp Hòa,hơi thở yếu ớt nói: “Cô
nương,ta biết cô lợi hại...... đừng động tới ta,đi,đi cứu Bát gia...... nhanh
đi...... Bát gia không thể xảy ra chuyện gì,cô cũng phải cẩn thận......”
“Các ngươi không thể có chuyện! Bát gia ở đâu? Tinh Hà ở đâu?”
“Bát gia...... bị mang đi.Tinh Hà nàng,nàng ấy bị những người đó đẩy
xuống giếng...... không còn kịp rồi...... Ta không có thể kéo nàng,thiếu chút
nữa là có thể kéo...... ta còn nghe thấy nàng ở dưới giếng giãy dụa,nàng
đang gọi cứu mạng,nhưng ta không thể cứu nàng......” Lan Khê cố hết sức
nói,vừa nói nước mắt cũng theo đó tuôn ra ngoài,ánh mắt chậm rãi khép lại
không còn sức sống.
Diệp Hòa nhìn nữ tử trong ngực đã không còn hô hấp,trong lòng một
mảnh tro tàn,gương mặt tái mét không chút huyết sắc, Lan Khê,không phải
là lỗi của tỷ mà là lỗi của ta,là ta đến muộn...... Tinh Hà rất tin tưởng nàng
còn vui vẻ nói chỉ cần nàng ở lại trong phủ Bát gia,an toàn của người trong
tòa nhà sẽ không thành vấn đề.Nhưng đến khi sống chết trước mắt nàng lại
không thể giúp được gì.