Bỗng nhiên vang lên thanh âm trong đêm tối yên tĩnh,Diệp Hòa nhanh
chóng nghiêng đầu liền nhìn thấy sau thân cây dần hiện ra một bóng
người,khóe môi đỏ sẫm của Kỳ Mạch khẽ nhếch,trong mắt không chút ý
cười.
“Đã rất lâu rồi,ta thật không nhớ rõ ngươi là ai.”Diệp Hòa thần thái tự
nhiên nói đồng thời âm thầm chú ý đến bốn phía,muốn biết hắn có đem
theo những người khác hay không nhưng không phát hiện có dấu vết ẩn
núp.
“Phải không?” Đôi mắt Khiêm Tiểu vương gia bỗng nhiên lóe lên ngược
lại cười lạnh nói: “Bổn vương lại nhớ nàng rất rõ.Nhớ được một quyền kia
nàng dùng lực mạnh cỡ nào,đánh ta bại trên mặt đất ngay cả đứng cũng
không nổi.Nhớ nàng vứt lại một mình ta trên mảnh đất tuyết mêm mông
một mình rời đi.Nhớ đến thời khắc cửu tử nhất sanh sắp bị bảo tuyết
chôn,cho dù Hắc Phong chạy tới kịp thời cũng không thể có mấy vị thuốc
tránh hàn.”
Thiếu niên sắc mặt tái nhợt lạnh lùng,vừa nói vừa từng bước tiến tới
gần,Diệp Hòa nghe lời của hắn,nét mặt bình tĩnh nhưng âm thầm đưa tay
đưa về phía sau thắt lưng.
“Lúc ấy trừ bổn vương ra chỉ còn lại có Hắc Phong cùng một gã thị vệ
hắc y,không có thức ăn nàng có biết biết chúng ta sống sót thế nào để chờ
thương đội đi qua không qua hả?”
Diệp Hòa cau mày,năm đó nghe nói thương đội đưa người bị thương về
Nghiệp Đan thành nhưng chỉ có hai người Khiêm Tiểu vương gia cùng Hắc
Phong,sao lúc này lại lòi ra một gã hắc y? Chẳng lẻ...... bàng trong bụng cả
kinh quặng lại muốn nôn,nhìn lại thiếu niên ở trước mắt đôi môi đỏ một
cách lạ thường đã từng ăn qua huyết nhục lóe lên sáng bóng.