Chỉ ngây người một lúc,Khiêm Tiểu vương gia đã tiến tới gần trước
mắt.Diệp Hòa không tiếp tục chần chờ,trong nháy mắt xuất thủ,một lưỡi
dao sắc bén thẳng tắp ép hướng cổ thiếu niên,vốn cho rằng hắn bị bệnh lâu
mới khỏi nhất định không có thể lực chống lại,lại không nghĩ tới thiếu niên
dường như sớm có chuẩn bị,đuôi lông mày nhảy lên,nhanh chóng xoay
người lấy bộ pháp quỷ dị tránh đi,ngay sau đó cười lạnh phóng một thứ về
hướng Diệp Hòa.
Diệp Hòa nhanh nhẹn lắc mình né tránh ám khí làm thiếu niên có cơ hội
có sơ hở tiến tới gần,bất ngờ hành động trở tay nắm cổ tay trắng noãn của
Diệp Hòa,đem chủy thủ đánh rơi.
“Hèn hạ!”
Diệp Hòa tức giận mắng,dùng cánh tay không bị chế trụ trực tiếp vung
qua quả đấm,thiếu niên kia lại giành trước một bước,lưu loát bắt chiêu thức
giữ chặt nàng, khí lực mạnh đến làm cho nàng không thể động đậy,nào có
yếu đuối như lời đồn đại cơ chứ? Diệp Hòa thấy tình thế không ổn hai tay
bị người ta giữ chặt,không để ý chiêu thức ti tiện gì hết,cong lên đầu gối
hung hăng hướng giữa hai chân thiếu niên đá vào,không ngờ tên khốn này
bỗng nhiên kéo nàng đổi phương hướng nghiêng người trên mặt đất.Diệp
Hòa dù sao cũng là nữ nhân đương nhiên không mạnh bằng hắn,thoáng cái
mất đi thăng bằng ngã xuống quên mất cả việc đá người.Chỉ nghe ầm một
tiếng hai người mặt đối mặt song song nằm nghiêng trên mặt đất.Diệp Hòa
vung chân muốn phản kháng,thiếu niên lập cong chân đón nhận,đấu đá qua
lại rốt cuộc chân hai người cuốn lẫn vào nhau không thể động đậy,mặt đối
mặt tạo thành một tư thế vặn vẹo mà quái dị.
Diệp Hòa chán nản giận giữ nói: “Trước mặt người khác ngay cả đi cũng
cần người đỡ,hiện tại sao không giả bộ nửa rồi?”
Khiêm Tiểu vương gia xem thường: “Đó là trước mặt người khác còn ở
trước mặt nàng thì không cần thiết.” Giọng nói nhàn nhạt khi nói đến chữ