khách khí,đơn giản nói một ít trong hoàng cung phải chú ý những chuyện
gì,rồi phái hai mươi tên thị vệ giao cho nàng huấn luyện.
Trong hoàng cung giáo quan cấm quân có khoảng mười mấy người
nhưng nữ giáo quan thì chỉ có một mình Diệp Hòa.
Diệp Hòa đi tới sân huấn luyện quân sự tại Bắc uyển,hai mươi nam nhân
trẻ tuổi cường tráng đã sắp hàng thẳng tắp,mặt không chút thay đổi nhìn
nàng,bị chủ nghĩa phái nam trong lòng tác quái bọn họ không cam lòng bị
một thiếu nữ trẻ tuổi cưỡi trên đầu,cũng vì thế trong hai mươi tên thị vệ
không một người chịu hành lễ với vị nữ giáo quan mới tới.
Diệp Hòa sớm đoán được sẽ như thế cũng không tức giận,chắp tay sau
lưng chậm rãi tiêu sái đi đến bên cạnh bàn đá,khom người ngồi ở trên ghế
đá,phối hợp nhấc lên bình trà rót đầy một chén trà xanh,nhàn nhã thảnh thơi
uống,thỉnh thoảng ăn một khối cao điểm đặt trong mâm trên bàn,trong lòng
âm thầm cảm thán làm giáo quan đãi ngộ cũng không tệ lắm.
Qua một canh giờ,mọi người đứng im không nhúc nhích đều trợn to
tròng mắt bất mãn.
Hai canh giờ qua đi,trên mặt mọi người tức giận đã biểu lộ không bỏ
sót,nhẫn nhịn bực tức đứng.
Ba canh giờ qua đi,mọi người đã nghiến răng nghiến lợi gân xanh nổi
lên,bắp chân cũng run rẩy.
Diệp Hòa trên mặt bất động thanh sắc nhưng kỳ thật âm thầm lưu ý đội
ngũ chỉnh tề,phát hiện từ đầu đến cuối chỉ có một người mặt không chút
thay đổi,tròng mắt đen thâm thúy nhìn thẳng phía trước,đường viền khuôn
mặt anh tuấn rõ ràng,trang phục vòng quanh vai rộng thắt lưng hẹp gầy có
lực,từ đầu tới đuôi đều dựng thẳng sống lưng đứng nghiêm,Diệp Hòa âm
thầm than thở quả là một con người có cốt khí rắn rỏi.