Lại qua một lát,thấy Diệp Hòa vẫn nhàn nhã,rốt cục có người không nhịn
được bước ra khỏi hàng,khuôn mặt lãnh khốc hỏi: “Rốt cuộc khi nào mới
bắt đầu huấn luyện?”
Cau mày nhìn lại lại thấy người bước ra chính là người rắn rỏi ban
nãy,Diệp Hòa không vội không chậm cất bước đi tới,phất thước bản đánh
vào trên người hắn, quát lên: “Về hàng!”
Người nọ mặt vẫn không chút thay đổi nhưng tay đã siết thành quả đấm.
“Làm sao?” Diệp Hòa nhìn bàn tay siết thành quyền đến kêu”răng
rắc”,nhướng mày: “Muốn trả đòn?”
“Thuộc hạ không dám!”
“Hừ,xem như ngươi còn biết ngươi là thuộc hạ của ta?” Diệp Hòa cười
lạnh một tiếng,hỏi: “Tên gọi là gì?”
“La Tu.”
“Tốt.” Diệp Hòa đem thước bản cầm trong tay ném ở một bên,đem hai
tay chắp sau lưng,nói: “La Tu,hiện tại cho ngươi một lần cơ hội báo thù,nếu
ngươi có thể đánh trúng ta,huấn luyện viên này sẽ để ngươi tới làm.”
“Ngươi không cần tay sao?” Hắn mâu quang chợt lóe,hiển nhiên không
tin.
Diệp Hòa lười nhiều lời,chợt nhảy lên tung một cước khiến cho La Tu
vội vàng lắc mình né tránh,cổ tay đồng thời hướng về phía trước huơ ra
một quyền,Diệp Hòa nhanh chóng khom lưng né tránh,chân không ngừng
biến hóa bước chân,người thỉnh thoảng tránh ra bên cạnh lại thỉnh thoảng
ngửa ra sau,thỉnh thoảng khom người,dù quả đấm của La Tu có mạnh mẽ
thế nào cũng không biện pháp đánh trúng nàng,mắt thấy mấy lần thất thủ
không khỏi vội vàng xao động,không để ý kết cấu loạn đả, Diệp Hòa nhắm