Đến gần một khu vườn toàn là trúc,Diệp Hòa trong lòng khó nén kích
động,hít sâu một hơi rốt cục mới cất bước đi qua.
Viện môn mở ra,Diệp Hòa lẳng lặng đứng ở bên ngoài mơ hồ có thể nhìn
thấy cửa sổ giấy phòng trúc.Nguyệt lãnh phong thanh,rừng trúc xào
xạc,nam tử thanh sam không nhúc nhích ngồi trên chiếc ghế đưa lưng
hướng về phía viện môn,bên cạnh đặt một quải trượng,thân ảnh gầy gò
phản chiếu trên mặt đất như nhiệm vẻ tịch mịch,mái tóc được buộc cao,vốn
đen nhánh giờ đây đã xen lẫn vài sợi ngân bạch.
Diệp Hòa đầu mũi chua xót,trong lòng ngập tràn khổ sở cùng là con nối
dòng tiên hoàng tại sao Kỳ đế lại cao cao tại thượng được người đời quỳ
lễ,hô phong hoán vũ hưởng hết vinh hoa? Mà y lại bị anh em ruột của mình
làm hại tàn tật chân,tước đoạt vương tước cả đất phong,còn bị cả đời vòng
cấm trong viện lạnh lẽo?
Bỗng nhiên từ phía sau có một cánh tay duỗi lên,tiếp theo truyền đến lực
kéo cực mạnh,nàng vốn còn đang thất thần,không kịp phản ứng đã bị người
kéo bước nhanh sang một bên.Diệp Hòa đang muốn giãy dụa nhưng khi
nàng thấy rõ người mắt thì ngừng lại động tác.
“Nàng đến tử trúc viện này làm cái gì?”
Khiêm tiểu vương gia lạnh lùng trừng Diệp Hòa,hắn đang đến địa điểm
tham dự yến hội tối nay,trên người mặt hoa bào màu tím sẫm hàng thêu
Quãng Đông,trên cổ đính thêm lông chồn tía nhìn rất khoan thai,mái tóc
đen như mực được băng gấm cố định phía sau,trên khuôn mặt tuấn mỹ tái
nhợt có thêm vài phần tà tứ,đôi môi đỏ mọng âm trầm cong lên để lộ cảm
xúc không vui.