đúng thời cơ hắn phiền lòng nóng nảy tung người vọt đến sau lưng của
hắn,đầu gối cong lên hướng cổ chân của hắn dùng lực vướng chân,La tu lập
tức mất đi thăng bằng ngã mạnh xuống.
“Cả đám đều hạ bàn vô lực,ngày mai đều đứng cho ta!”
Diệp Hòa thấy hôm nay thời gian huấn luyện không còn nhiều,vừa dứt
câu cũng không thèm xem vẻ mặt đám người kia,xoay người liền ra khỏi
Bắc uyển.
Trong cung điện tường đỏ kim ngói,cầu khúc quanh co hành lang gấp
khúc,lâm viên trang trọng nguy nga,mái hiên đình nghỉ mát được xây theo
hình bát giát,cảnh trí xung quanh đẹp như tranh vẽ.Điểu ngữ hoa hương,hồ
quang nước sắc,đình đài lầu các,không có chỗ nào không lộng lẫy.Nhưng
không được hoàn mỹ lại tập trung phần đông ở cấm vệ quân hoàng cung
Đại kỳ,nhất là thủ vệ Sâm Nghiêm lúc nào cũng để lộ hơi thở đè nén không
thoải mái.
Vì tối nay có yến hội đón tiếp Bắc da vương tử đám cung tỳ thái giám
đều bận rộn chuẩn bị cho công việc,Diệp Hòa sắc mặt như thường,dọc theo
con đường lát đá cẩm thạch hướng từ Nam đến Bắc hoàng cung đi tới.
Nàng đối với kết cấu cùng phương hướng hoàng cung Đại Kỳ không
mấy quen thuộc nhưng lại biết ở hướng Tây Bắc hoàng cung có một trúc
viện vắng vẻ thanh u,nơi đó có người mà nàng nhớ thương...... đã ba năm
không thấy,bát gia,ngài sống có tốt không?
Trong lòng Diệp Hòa sinh ra vài phần sốt ruột,bước chân không khỏi
cũng tăng nhanh rất nhiều.
Cho dù có bước nhanh hơn nữa đi tới trúc viện cũng mất nửa canh
giờ,lúc đến đây đã ban đêm sắc trời dần dần ảm đạm.