“Hắn hỏi ta khăn choàng cổ làm từ lông chồn tía này từ đâu mà có,sau
khi biết được do Hân Di công chúa tặng ta,thì hỏi số tuổi của muội muội
ta,rồi bất thình lình cầu hôn cùng phụ hoàng.”
Diệp Hòa trong lòng kinh hoảng,vội vàng hỏi: “Vậy Bắc gia vương tử
tướng mạo thế nào?”
Kỳ Mạch như có điều suy nghĩ nhìn nàng,trì hoãn một lát mới nói tiếp:
“Tóc cực ngắn,trên đầu đội còn đội mạn che mặt.”
Đúng rồi,nam tử đêm đó gặp trong núi nhất định chính là Bắc gia vương
tử,mang mạng che mặt là bởi vì bị nàng đánh cho thành đầu heo xấu hổ
không dám gặp người.Nhưng hắn vì sao bỗng nhiên muốn lấy Hân Di công
chúa?Chả lẽ vì đêm đó nhìn thấy nàng săn chồn tía,lại nghe thấy từ miệng
Khiêm Tiểu vương gia nói choàng cổ làm từ lông chồn tía do Hân Di công
chúa tặng,nên mới nhận lầm Hân Di công chúa là nàng.Vì vậy muốn lấy
nàng về Bắc gia,ở trên địa bàn của mình đánh nàng một trận trả thù rửa
hận? Diệp Hòa trong đầu rối thành một đoàn,nếu Bắc gia vương tử thật lấy
Hân Di công chúa,Đại kỳ cùng Bắc da liên hôn hợp tác tấn công Hác Khấu,
chả phải do nàng do nàng đẩy bát gia mang tội danh vạn kiếp bất phục......
Một chuỗi tiếng bước chân khiến Diệp Hòa sực tỉnh,xa xa có mấy thái
giám lo lắng tìm tới đây,Khiêm tiểu vương gia nhíu mày,cất bước muốn đi
tới.
Do dự chốc lát,Diệp Hòa rốt cuộc mở miệng: “Chuyện Tú Thiểu
Thược......”
Nam tử tử bào nghe thấy dừng lại bước chân,nghiêng mặt qua nhìn chằm
chằm nàng,đôi môi đỏ một cách lạ thường cong lên,trong mắt có khổ sở là
tự nhiên,thản nhiên vứt một câu sau đó xoay người rời đi:
“Nàng không cần lo lắng,ta sẽ hết sức không để xảy ra việc gì.”