Kỳ Mạch nghiêng mặt qua nhìn khuôn mặt ảo não của thiếu nữ,tức giận
dần tiêu tan,chậm rãi nói: “Xương cổ tay của Tú Thiểu Thược đã trật
khớp,xem ra nàng ra tay thật nhẫn tâm.”
Diệp Hòa ngẩn người,lời của người này chẳng phải đang chỉ trích nàng
không biết nặng nhẹ,không thì tròng mắt vốn lạnh như băng lại mơ hồ
ngậm nụ cười?
Nghĩ đến mới vừa rồi dạy dỗ sắc ma kia đúng là sướng khoái lâm ly,Diệp
Hòa khóe miệng nhếch cao,giọng nói không khỏi nhẹ nhàng: “Vậy cũng
phải nhờ có vương gia phối hợp tốt.Nếu không có tiếng trống che dấu,ta
cũng không dám yên tâm to gan hạ thủ.”
Tròng mắt Kỳ Mạch lóe lên,nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ nở rộ
nụ cười lóa mắt,trong lòng thoáng ngẩn ngơ.
“Vương gia có biết tối nay Bắc gia vương tử vì sao bỗng nhiên cầu
hôn?” Diệp Hòa nhớ tới truyện xảy ra tại yến hội,không nhịn được lo lắng
mở miệng hỏi.
Kỳ Mạch khẽ cau mày: “Nàng hỏi chuyện này làm gì?”
Diệp Hòa không muốn bị hắn nhìn ra đầu mối,lấy lui làm tiến nói:
“Chẳng qua tò mò mà thôi,vương gia không muốn nói thì thôi vậy.”
“Chuyện này quả thật có chút kỳ hoặc.” Kỳ Mạch nhìn thiếu nữ trầm
ngâm chốc lát,do dự nói: “Tối nay ở bên trong trong điện,Bắc gia vương tử
kia rõ ràng trong mắt không có người,xem như khách khí với phụ thân,ngay
cả hai hoàng huynh của ta hắn cũng không thèm để ý nhưng lại chủ động
tiến lên bắt chuyện cùng ta.”
“Các ngươi nói về chuyện gì?”