Thiểu Thược,tuy nói có thể hả giận nhưng bị tội danh mạo phạm ái tử Hầu
gia,dù nàng có thêm mấy cái mạng cũng không đủ bồi.
Yến hội vẫn còn tiếp tục,Kỳ đế cùng đám vương công đại thần còn đang
chiêu đãi Bắc gia vương tử,trong Loan Hoằng điện vẫn ca múa như
cũ.Khiêm Tiểu vương gia đã sai người đem Tú Thiểu Thược đau đến ngất
đi đưa đến thái y viện,tạm thời còn chưa kinh động bên trong điện.
Vừa rồi Khiêm tiểu vương gia nghiên người nhìn nàng một chút,phất ống
tay áo một mình đi ra khỏi Loan Hoằng điện,Diệp Hòa tự động hiểu ắt hẳn
hắn muốn nói gì với mình cũng đi theo ra ngoài.Nhưng hai người dường
như chỉ đang đi tản bộ,từ đầu đến cuối không có mở miệng,chẳng lẽ nàng
đã hiểu sai ý?
Bỗng nhiên vần trán đau nói,hiển nhiên nam tử phía trước thình lình
dừng lại bước chân,Diệp Hòa thất thần không chút phòng bị đụng mạnh
vào hắn,lảo đảo một cái mắt thấy sắp rơi xuống hồ.Kỳ Mạch sắc mặt trầm
xuống nhanh nhẹn cúi xuống thân thể,cánh tay dài duỗi ra kéo lại,Diệp Hòa
rốt cục đứng vững lại thấy cánh tay nam tử thật chặc vòng qua eo nàng còn
mặt nàng thì dán tại lồng ngực bền chặc của hắn,tư thế hai người thân mật
chặt chẽ.Diệp Hòa biểu tình ngưng trọng lúng túng vô cùng.
“Ngay cả đi đường cũng không nhìn sao?” Kỳ Mạch giận dữ mắng
mỏ,buông tay nghiêng đầu giấu đi gương mặt đỏ ửng,hừ lạnh nói: “Ngốc
kinh đi được.”
Diệp Hòa cũng bực bội: “Ngươi nói cái gì!?”
“Nếu không phải ngốc,nàng sao lại bị đăng đồ tử kia chiếm tiện nghi?”
Trong lúc nhất thời Diệp Hòa mất đi khí thế,chẳng lẽ nói cho hắn
biết,nàng không thể phân biệt váy nữ cùng nam bào của thời đại này,thấy
Tú Thiểu Thược kia mặc áo choàng màu sắc rực rỡ,dung mạo lại quá mức
âm nhu nên mới hồ đồ ngộ nhận thành nữ nhân?