Thấy nàng biết điều tự mình uống xong thuốc,tròng mắt nam tử tuấn mỹ
trác tuyệt mơ hồ có phần thất vọng,nhận lấy chén rỗng nghiêng người để ở
một bên, Khiêm Tiểu vương gia quay gương mặt có phần nhu hòa sang nơi
khác,trong đầu quanh quẩn xúc cảm ấm áp trơn mịn vừa rồi.
Lúc quay đầu lại thấy thiếu nữ ngậm miệng nhíu mày,Kỳ Mạch chưa
từng quan tâm ai giải tích: “Thuốc này là xà đảm Hoàng Liên,nếu nàng
thấy đắng ta sẽ cho người đem chút ít mứt hoa quả đến.”
Diệp Hòa lắc đầu liên tục,thuận miệng nói: “Mứt hoa quả ăn chỉ có thể
giải quyết được nhất thời,trong họng vẫn rất đắng,muốn chân chính giải
đắng vẫn phải uống quỳnh tương trà.”
“Quỳnh tương trà là cái gì?”
“Quỳnh tương trà của Bành kí mùi vị thơm ngát ngọt lịm nổi tiếng xa
gần,ngay cả chuyện này vương gia cũng không biết?” Diệp Hòa kinh ngạc
nhìn hắn,giọng nói hơi ám chỉ hắn kiến thức hạn hẹp.
Kỳ Mạch khẽ cau mày,hắn ngày ngày ru rú trong hoàng cung,làm sao
biết được những món ăn nhân gian?
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập,có người cung
kính thông báo: “Vương gia,công tử của Cát Hầu Tú Thiểu Thược đã ở tiền
điện đợi ba canh giờ,còn nói không thấy được Hạ giáo quan sẽ không đi.”
Nheo lại mắt phượng,Kỳ Mạch híp lại mắt phượng,giọng thản nhiên kèm
theo xem thường nói: “Nếu hắn thích chờ thì cứ để hắn chờ,trời tối tự nhiên
sẽ đi.Bổn vương không tin hắn có thể đợi ở đây suốt cả đêm.”
Sau một hồi im lặng,bên ngoài lại vang lên giọng nói buồn bực: “Nhưng
mà…vương gia,hắn chính là muốn qua đêm trong điện,hắn còn bảo hạ nhân
trong Tú phủ đem gối mềm áo ngủ bằng gấm của hắn đem đến đây......”