“Bộ dạng của nàng thế này mà còn muốn đi,nàng muốn bò ra sao?”
“Đúng,ta sẽ bò.”
Khiêm Tiểu vương gia hắn chưa từng bị chọc tức đến vậy? Lúc này
gương mặt tuấn tú giận đến trắng bệch nhưng khi nhìn thấy cô gái trọng
thương chưa lành ngoan cố xuống giường,thật không muốn để ý cũng
không được,cuối cùng thỏa hiệp: “Được rồi,bọn họ không sao!”
Diệp Hòa rốt cục yên lòng nhưng động tác xuống giường không có
ngừng.
“Nàng còn muốn thế nào?” Nam tử thân phận tôn quý không còn bình
tĩnh ngày thường,cầm bả vai Diệp Hòa cúi người đè nàng trở lại trên
giường,vây nàng giữa mặt giường cùng lồng ngực của mình,sắc lại mặt đen
như đáy nồi.
Diệp Hòa nhìn hắn,từng câu từng chữ rõ ràng: “Trời sắp tối rồi,ta muốn
trở về Thượng Thư phủ.”
Kỳ Mạch nhẹ chau lên chân mày,ánh mắt tối tăm nhìn nàng cường ngạnh
nói: “Nàng cứ ở đây nghỉ ngơi,trước khi thương thế tốt thì đừng nghĩ đi.”
“Ngài điên rồi? Nơi này là hoàng cung,ngài đường đường là hoàng tử,để
một cô nương tàn hoa bại liễu ở lại tẩm cung của ngài,ngài có biết những
người khác nói thế nào không? Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào?”
“Người khác thích nói thì cứ để bọn họ nói đi,bên phụ hoàng có bổn
vương chịu trách nhiệm,nàng không cần lo lắng.”
Diệp Hòa giãy dụa hét ầm lên: “Ta không muốn ở lại nơi này,ngài thả ta
đi!”