“Hòa Hòa chỉ là một tiểu cô nương yểu ớt lỡ bị Kỳ Cửu hồ ly kia ăn thì
làm sao?”
Hạ giáo quan —— tiểu cô nương yếu ớt? Hạ nhân khóc không ra nước
mắt,thiếu gia ơi,ngài không phải quên mất lần trước người nào bẽ gãy cổ
tay ngài rồi chứ.....
—————-
Trong điện Kim Lân chính diện tẩm cung,bên trong màn che thiêu đồ án
kỳ lân,trên mặt giường lớn điêu khắc song long nhả châu,thiếu nữ mặt
không một chút máu lẳng lặng nằm,dung nhan thanh lệ trắng bệch làm cho
người khác thương yêu,bờ môi nhếch lên để lộ quật cường kiên nghị,áo ngủ
bằng gấm mềm mại ấm áp che ở trước ngực,thêu một đóa kim cúc thầm sắc
hiển lộ tôn quý.
Chân mày nhẹ nhíu lại,ngón tay nhỏ khẽ cong cong,lông mi rung động
nhấc lên.Diệp Hòa cố nén đau đớn trên người nhìn quanh bốn phía,trước
mắt cung điện xa hoa nhất thời không biết bản thân đang ở nơi nào.
“Hừ......” Đang muốn lấy tay chống giường ngồi dậy nhưng chỉ khẽ động
vết thương Diệp Hòa đau đến hít vào một hơi,mạnh nâng cao người ngồi
dậy.
Lúc này nàng mới phát hiện,trên người vẻn vẹn chỉ mặc một cái áo trong
gấm màu xanh lơn,vết roi ngang hông trên lưng đều được người dùng băng
vải băng bó tốt,không biết đã thoa thuốc gì thế nhưng không chảy máu.
Lúc này cửa phòng tử đàn bỗng nhiên bị đẩy ra,hắn một thân cẩm y hoa
phục vóc người thon dài bưng chén thuốc đi tới,nhìn thấy cô gái ngồi tựa
trên giường liền chau lại đôi lông mày: “Ai cho nàng ngồi dậy?Nằm
xuống!”