Diệp Hòa hơi sửng sờ,ngay sau đó ngầm cười khổ,vì sao vẫn là hắn cứu?
Vì sao mỗi lần gặp nguy hiểm cũng là hắn kịp thời xuất hiện? Vậy nàng
làm sao hồi đáp?
Nhớ tới chuyện xảy ra trước khi hôn mê,Diệp Hòa tạm thời bỏ xuống bùi
ngùi trong lòng,hỏi: “Cấm vệ môn Bắc Uyển thế nào rồi?”
Không đề cập tới thì tốt nhắc tới sắc mặt Kỳ Mạch liền âm trầm,đem
chén thuốc cầm trong tay để một bên lạnh lùng nhìn nàng,trong giọng nói
mang theo châm chọc trách cứ lại như có chút ghen tuông.
“Hay ột giáo quan cấm quân có tình có nghĩa,chỉ vì cứu một cấm vệ
quân nho nhỏ thậm chí ngay cả mạng cũng không cần?”
Diệp Hòa tránh ánh mắt soi mói của hắn: “Chỉ sáu mươi roi sẽ không lễ
mấy mạng của ta.”
“Nàng cho rằng gắng gượng chịu sáu mươi roi Tư Đồ Chấn sẽ thả người
sao? Hắn trông coi cấm vệ quân gần mười năm tác phong làm việc hèn hạ
nham hiểm, còn không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào,vậy mà hắn nói nàng
lại tin? Hôm nay nếu không phải bổn vương kịp thời chạy tới,nàng còn có
mạng ngồi ở đây sao?”
Diệp Hòa không nghe thấy hắn dạy dỗ,lặp lại câu hỏi: “Cấm vệ môn Bắc
Uyển có sao không?”
“Hừ!” Kỳ Mạch giận dữ,hừ lạnh lấy bình tĩnh quay đầu đi chỗ khác
không để ý đến nàng,song một giây sau sắc mặt đại biến......
“Nàng muốn làm cái gì?”
Diệp Hòa vùng vẫy cố sức trượt xuống giường,kiên định nói: “Ta đi tìm
bọn hắn.”