Người đi đầu là nam tử dung mạo tuấn mỹ âm nhu,mặc một thân trường
bào tiên diễm,thắt lưng thắt đai lưng hồng ngọc,ngọc bội,hình thoi,mái tóc
được dùng trâm cố định không chút tục khí.Hắn xông pha đi đầu,phía sau
đi theo một đám hộ vệ hùng hổ tiến vào thiết lao Quân Cơ xứ.
“A...... Hòa Hòa đâu?”
Sắc mặt Tư Đồ Chấn khó coi vô cùng,mở miệng: “Tú thiếu gia là chỉ Hạ
Diệp Hòa Hạ giáo quan?”
“Đúng đúng, chính là nàng,người đâu?”
“Đã bị Khiêm Vương mang đi.”
“Cái gì!?” Tú Thiểu Thược nghe thấy liền nổi lửa,xoay người cốc mạnh
một cái lên đầy gã hạ nhân,đánh lia lịa cho đến người nọ mắt nổ đom đóm.
“Đồ vô dụng! Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân tốt như vậy,nếu không phải
ngươi chậm chạm làm sao bị người ta giành trước hả?”
“Thiếu gia...... tiểu nhân đã liều mạng chạy báo ngài a.”
“Lần này bỏ qua cho ngươi,lần sau mà còn hỏng việc,sẽ đem...... Đúng
rồi,sẽ đem trù nương mập mạp mặt đầy tàn nhan gả cho ngươi!”
“Thiếu gia......” Hạ nhân khuôn mặt trắng nõn yếu ớt sầu khổ nỉ non,nghĩ
đến vậy cũng lấy một tay giơ lên trăm cân Thạch Ma, đặt mông đem ghế gỗ
ngồi được tan xương nát thịt vạm vỡ thân thủ, thấp giọng nói thầm: ngài
này còn không bằng giết ta đây.
Tú Thiểu Thược lại như nhớ đến chuyện gì,ai nha một tiếng,xoay người
rời đi: “Mau đi Kim Lân điện!”
“Thiếu gia,đi Kim Lân điện làm gì?”