La Tu: “Tiền đồ.”
Qủa thật Diệp Hòa hết biết nói gì,lại hỏi: “Vì ta cứu ngươi một mạng?”
Nghe vậy,La tu gật đầu rồi lại lắc đầu,ánh mắt thâm thúy nhìn chằm
chằm nàng: “Không phải hoàn toàn”
Khi nói chuyện khoảng cách cửa cung chừng mười mấy thước xa,có thể
mơ hồ nhìn thấy ngoài xe ngựa chờ bên ngoài.Diệp Hòa thấy vầng trán La
Tu thấm đẫm mồ hôi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy xem ra đã cố hết sức đến
đây,đành chỉ vào cửa cung nói: “Ngươi trở về đi,không cần theo,bên ngoài
đã có xe đón ta.”
La tu gật đầu,biết điều xoay người trở về.
Đại môn uy vũ hùng vĩ mở ra,hai bên đều có cấm quân cầm đao thủ
vệ.Lúc Diệp Hòa gần mới phát hiện xe ngựa hết sức xa hoa,vốn tưởng rằng
Hạ Niên Đức phái người tới đón nàng nhưng người từ bên trong chui ra lại
khiến nàng kinh ngạc không thôi.
Người đến mặt áo bào thêu mảng lớn lá sen màu lục,đai lưng màu đỏ
tiên diễm,trên đầu đội mũ bạch ngọc gắn một viên minh châu,trên cổ mang
theo hai dây chuyền vàng lắc lư! Hai tay đeo tổng cộng tám chiếc nhẫn bảo
thạch đủ loại màu sắc! Bên hông đeo ba ngọc bội tím,xanh,đen! Ngay cả
giày trên chân cũng khảm bảo thạch xanh biếc,cả người sáng loáng hết sức
chói mắt như...... như một cây thông giáng sinh.
Diệp Hòa khổ không thể tả,nàng thà rằng tự mình đi bộ trở về cũng
không muốn ngồi cùng một xe ngựa với đồ ngốc sắc ma kia đâu!
Một đôi mắt hoa đào cười thành vầng trăng cong cong,lấy dáng vẻ tiêu
sái lỗi lạc ngọc thụ lâm phong từ trên xe ngựa nhảy xuống.
“A nha!”