“Không có.”
“Mọi người mấy ngày qua vẫn kiên trì luyện võ chứ?”
“Có.”
“Vết thương trên người ngươi sao rồi?”
“Không sao.”
“......”
“......”
Hai người một hỏi một đáp,La tu như người ngốc đáp trả,mỗi câu trả lời
của y tuyệt đối không nói quá hai chữ,đôi khi sử dụng gật đầu lắc đầu thay
thế không mở miệng.
Mắt thấy gần đến cửa cung,Diệp Hòa lại nhớ tới lời ban nãy Khiêm tiểu
vương gia,do dự chốc lát rốt cục lấy giọng tận tình khuyên bảo:”La tu,Cửu
hoàng tử Khiêm Vương tán thưởng ngươi.Nếu được hắn nâng đỡ ngươi sẽ
có cơ hội rất tốt.Tuy rằng tính tình của hắn hỉ nộ vô thường nhưng coi như
một chủ tử đáng để đi theo,ngươi có thể tận trung với hắn.”
La tu mặt không biểu tình: “Cô nương.”
Diệp Hòa nhất thời sửng sốt hỏi: “Ta cái gì?”
Mặt La tu như cũ không chút thay đổi: “Tận trung với cô nương.”
Diệp Hòa cau mày trách mắng: “Hồ nháo! Ngươi tận trung với ta thì có
tiền đồ gì?”
La tu mặt vẫn như tượng đá: “Không muốn.”
Diệp Hòa nhức đầu: “Không muốn cái gì?”