“Không hơn!” Diệp Hòa không nhịn được trả lời,nói xong cảm thấy bản
thân hơi nặng lời liền dùng giọng nhỏ nhẽ: “Ta phải đi rồi,hai ngày này cảm
ơn ngươi đã quan tâm”
Rũ xuống mí mắt Kỳ Mạch bỗng nhiên chậm rãi nói: “Ta đã sai người tra
qua,đại ca đồng bào của La Tu hai năm trước đang sống khỏe mạnh bị Tư
Đồ Chấn đánh chết,ân oán giữa bọn họ không phải ngày một ngày hai.”
Diệp Hòa đang muốn xoay người rời đi,nghe thấy lời này dừng lại động
tác,cu mày hỏi: “Ý ngài là mặc dù lần này tránh thoát nhưng sau này Tư Đồ
Chấn chắc chắn sẽ tìm cơ hội khác lấy mạng La Tu?”
Kỳ Mạch lắc đầu,trong mắt hiện lên tia âm tàn: “Tư Đồ chấn sẽ không có
cơ hội đó.”
Diệp Hòa hơi ngẩn ra liền thấy trong mắt hắn đã khôi phục bình
tĩnh,khoát tay áo nói: “Đi đi.Ta đã bảo Bình Nhi chuẩn bị tốt hai hộp thuốc
trị thương, nàng mang về dùng.”
Gật đầu một cái,Diệp Hòa nói cám ơn sau đó xoay người ra ngoài,lúc ra
cửa lại nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng nói: “Nếu nàng có thể thuyết
phục La Tu đến làm việc cho ta,bản thân ta có thể giúp y đạt được thành
tựu tương xức”
Đến khi bóng người thiếu nữ biến mất ở cửa,tiếng bước chân dần dần đi
xa.
Hồi lâu,Kỳ Mạch mới từ ghế mềm đứng lên,đem cuốn sách bên cạnh đặt
lại trên giá gỗ.Tuy rằng quyển sách bị hắn cầm một lúc lâu nhưng một tờ
cũng không lật,thật sự hắn ở lại trong phòng muốn nhìn không phải
sách......
Mặc dù hắn luyến tiếc sự hòa thuận bình tĩnh khi cả hai chung đụng
nhưng lại chỉ có hai ngày. Hai ngày…quá ngắn