Từ buổi sáng thêu đến xế chiều,đồ án nho nhỏ giữa khăn lụa đã sắp hoàn
thành.Diệp Hòa nhìn thêu phẩm đầu tiên của mình,trong lòng rất có cảm
giác thành tựu.
Đến khi Kỳ Mạch đẩy cửa phòng bước vào,nhìn thấy thân ảnh chuyên
tâm thêu thùa thì sửng sờ,trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc,ngay sau đó hứng
thú tiêu sái tới nhìn khăn tay trong tay nàng hỏi:
“Các thiếu nữ cỡ tuổi nàng phần lớn đều thêu hỉ thước uyên ương,nàng
sao lại muốn thêu đào mừng thọ?”
Diệp Hòa trên tay động tác ngừng lại,ngay sau đó tiếp tục hạ châm
không để ý tới hắn.
Kỳ Mạch cau mày,ngay sau đó giải thích thêm: “Ta không phải nói thêu
đào mừng thọ không tốt,chỉ là khăn lụa bình thường này chỉ có lão nhân
trên năm mươi tuổi mới dùng,chẳng lẻ nàng muốn tặng cho dưỡng phụ Hạ
Thượng Thư? Nếu như vậy,nàng có thể thêu bên cạnh thêm dòng chúc phúc
trường thọ......”
Lời còn chưa dứt lại thấy Diệp Hòa đập bàn,hai mắt bùng lửa tức giận
gầm thét: “Ngài nói đủ chưa hả? Cái gì đào mừng thọ,cái này mà giống đào
mừng thọ sao? Vậy chắc ngài chưa từng thấy hình dáng mẫu đơn nở rộ
đúng không?”
“Ha ha......” Kỳ Mạch nhìn thiếu nữ trước mắt quát lên như sấm,nhìn lại
hình dạng vật thêu trên khăn tay,không thể ức chế cười thành tiếng,vì hắn
biết rõ hình dạng mẫu đơn ra sao mới không nhìn rõ vật kia là mẫu đơn......
Diệp Hòa nhìn hắn cười nức nẻ,trong lúc nhất thời quên mất bản thân nổi
giận,đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn cười vui vẻ đến vậy,không phải
cười lạnh cũng không phải nụ cười dấu dao,càng không phải nụ cười không
chạm đấy mắt,mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm.