Đột nhiên,Diệp Hòa dừng lại động tác,nghiêng mặt qua lại thấy người nọ
đã xoay người ra khỏi gian phòng.
Một khi cái biến thái này đã nói thì nhất định làm được,nàng không thể
hại cung tỳ thị vệ trong Kim Lân điện nhưng nếu đem vật phá hủy hoặc
ném sâu trong hồ không thể nhặt,vậy không khỏi quá đáng tiếc.Diệp Hòa
thở dài cuối cùng đem khuyên tai cất vào.
Khiêm Tiểu vương gia bị lão tử hoàng đế của hắn truyền triệu,chuyến đi
này nhất định không thể về sớm.Sau khi Diệp Hòa ăn xong cơm chiều liền
uống thuốc,không biết có phải do thành phần thuốc ngủ bên trong mà nàng
ngủ thiếp đi,khi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau,Bình Nhi như cũ đi
vào giúp nàng rửa mặt đổi thuốc,sau khi xử lý thỏa đáng lại tiếp tục không
có việc làm buồn bực trong phòng.
Lần này,Bình Nhi chết sống cũng không chịu để nàng khảy đàn
tranh,thấy nàng không có chuyện gì để làm liền lấy ra châm tuyến cùng
một mảnh khăn tay,còn có bản trích đồ án thêu,nói: “Dù sao cô nương cũng
đang nhàn rỗi không bằng làm nữ công đi,tự thêu khăn tay của mình cũng
rất thư thái.”
Thử nghĩ lại khuê nữ cổ đại có thể làm cũng chỉ việc này,mặc dù Diệp
Hòa không có bao nhiêu hứng thú nhưng trước mắt đành chấp nhận,buồn
bực lấy thái độ làm thử một lần nhận lấy châm tuyến,ở Bình Nhi tỉ mỉ chỉ
đạo bắt chước hình đồ án,cố định tốt khăn tay bắt đầu thêu.Đầu tiên Bình
Nhi chỉ nàng thêu những mũi đơn giản,thấy Diệp Hòa toàn tâm toàn ý liền
không muốn phiền nàng,lui ra khỏi gian phòng,bận rộn làm những việc
khác.
Mặc dù chỉ là đồ án nho nhỏ,nhưng Diệp Hòa vùi đầu khổ thêu cả
ngày,nàng làm việc từ trước đến giờ đều đến nơi đến chốn.Nếu bắt đầu thì
phải thêu đến khi hoàn tất mới cam tâm.