Không trả lời,Kỳ Mạch rũ xuống mí mắt lấy ra khuyên tai,đem nó mang
lên vành tai trắng noãn của Diệp Hòa,lúc quay đầu nhìn lại,khuyên tai khéo
léo tạo ra đường con.
“Đây là vật lúc mẫu phi ta còn sống yêu thích nhất.” Khi nam tử nói
giọng nhàn nhạt mang theo ưu thương,Diệp Hòa nhạy cảm thấy trong mắt
hắn lóe lên đau đớn.
Sau khi Diệp Hòa nghe xong thì ngẩn người,ngay sau đó đưa tay gở
xuống khuyên tai đưa tới: “Vật này ta không thể nhận.”
Nhưng Kỳ Mạch không đón,khẽ cau mày trầm giọng nói: “Đồ đã tặng ta
sẽ không thu hồi.”
Diệp Hòa đang muốn mở miệng,bên ngoài vang lên một trận tiếng bước
chân dồn dập,A Lỗ dán vào cửa vội vàng thông truyền. “Vương gia,vừa rồi
hoàng thượng phái người tới đây truyền,muốn ngài hiện tại lập tức đến Kim
Ngự cung.”Sau khi Kỳ Mạch nghe xong thản nhiên nhìn Diệp Hòa,đứng
dậy lmuốn ra khỏi phòng.
Thấy hắn muốn đi,Diệp Hòa vội vàng vươn tay đem khuyên tai đưa tới
trước mặt hắn,thái độ hết sức kiên quyết: “Vật này rất có ý nghĩa với
ngài,ta thật không nhận.”
“Không muốn thì ném đi.” Sắc mặt Kỳ Mạch tối tăm,hiển nhiên đã tức
giận.
Diệp Hòa tính tình bướng bỉnh không thể đả kích,vừa nghe lời này liền
giơ tay muốn đem khuyên ném ra cửa sổ,song bỗng nhiên có thanh âm
mang theo lệ khí lanh lãnh vang lên.
“Nếu nàng thật ném ra ngoài,khuyên tai này bị người nào nhặt được bổn
vương sẽ giết kẻ đó.”