Mặc dù chịu đả kích lớn,Diệp Hòa vẫn kiên trì muốn thêu xong bức
“mẫu đơn”,Kỳ Mạch không quấy rầy nhưng cũng không rời đi,mà từ trên
kệ bên tường lấy ra một quyển sách dày,ngồi trên ghế tử đàn chăm chú đọc.
Khi đại công cáo thành đã là ban đêm,trong không gian yên tĩnh lại có
người đến gõ cửa phòng:
“Bẩm Vương gia,có một thị vệ tự xưng La Tu dẫn người tới trước đại
môn Kim Lân điện,nói là phụng chỉ thánh thượng tới đón Hạ giáo viên.”
Diệp Hòa nghe nhất thời sửng sốt,trước đó biết Khiêm Tiểu vương gia bị
Kỳ đế triệu kiến,Diệp Hòa biết chắc chắc vì chuyện nàng ở Kim Lân điện,
hoàng thượng phái người tới đem nàng đón đi là chuyện trong dự
đoán,nhưng nghe đến người đón nàng lại là La Tu thì thật bất ngờ không tin
nổi.Nàng ở Kim Lân điện dưỡng thương hai ngày hai đêm,thỉnh thoảng có
thái y đến đây tái khám lại được dùng dược liệu quý giá tẩm bổ,được cẩn
thận chăm sóc mới có thể khôi phục bình thường.Nhưng La Tu bị thương
còn nặng hơn nàng,lại không có điều kiện chữa trị tốt,hiện tại mà nói ngay
cả bước đi cũng khó khăn, không dưỡng thương cho tốt lại chạy đến đón
nàng,không muốn sống nữa chắc?
Kỳ Mạch để xuống cuốn sách nhìn Diệp Hòa,trong mắt mơ hồ xoẹt qua
phong mang: “Quan hệ giữa nàng vào La Tu thế nào?”
Diệp Hòa ngẩn ra,thành thật nói: “Miễn cưỡng xem như quan hệ sư đồ.”
Kỳ Mạch khẽ nheo mắt: “Chỉ là quan hệ sư đồ mà đáng để nàng liều chết
cứu y?”
Diệp Hòa thản nhiên nhìn hắn: “La tu là một nhân tài khó được,sau này
nhất định có thể lập thành tích,ta không muốn nhìn y chết trong tay Tư Đồ
Chấn.”
Kỳ Mạch nhướng mày không tin: “Không hơn?”