“Thiếu gia!...... Thiếu gia,ngài không sao chứ??” “Một đám thùng cơm
còn không mau đở thiếu gia đứng lên!”
Khuôn mặt Diệp Hòa hắc tuyến,trợn mắt hốc mồm nhìn nam tử kêu thảm
té ngã trên đất,chật vật không chịu nổi,một lúc lâu vẫn không nói ra lời.
Ngược lại,Tú Thiểu Thược thấy nàng nhìn chằm chằm mình thì hưng
phấn không thôi hỏi: “Hòa Hòa,nàng có phải bị ta mê hoặc rồi?”
Diệp Hòa không nhìn thẳng y mắng ngu,mà chỉ chân thành nói: “Tú
thiếu gia,xin hỏi thời điểm ngài soi gương có hay không vọng động đánh
cướp chính mình?”
Tú Thiểu Thược mờ mịt lắc đầu: “Không có a!”
Diệp Hòa nghiêm túc: “Ta có!”
Tú Thiểu Thược hơi sửng sờ,ngay sau ôm lấy bả vai của nàng: “Nàng
không cần đánh cướp ta,chỉ cần nàng nói muốn cái gì ta trực tiếp cho nàng
là được.” Vừa nói còn ở bên tai nàng thổi hơi nóng,giọng khàn khàn mập
mờ: “Giựt tiền cho,cướp sắc cũng cho......”
Bỗng nhiên Diệp Hòa cảm thấy vành tai tê dại,vùng vẫy giận dữ gầm
lên: “Buông tay!”Nhưng Tú Thiểu Thược lại ôm càng chặt: “Hòa Hòa, Hòa
Hòa ơi,để ta ôm thêm một chút đi,những ngày qua ta rất nhớ nàng nhưng
con hồ ly Kỳ Cửu kia lại không để ta thấy nàng.”
Diệp Hòa không tiếp tục giãy dụa mà tận lực giảm thấp xuống thanh âm:
“Phân cân thác cốt thủ......”
Tú Thiểu Thược run rẩy,vội vàng buông hai cánh tay ra chỉ chỉ xe ngựa
xa hoa nói: “Hòa Hòa,lên xe đi.”