Nhưng lại không biết ý tưởng của nàng đã sớm bị người ta nhìn
thấu,vung sẵn tấm lưới chỉ chờ nàng chạy vào......
Thời điểm gần đến nửa đêm,hơn phân nửa binh sĩ đều đã nghỉ ngơi còn
lại một ít binh lính trắng đêm canh phòng.Thừa dịp bóng đêm ập đến,Diệp
Hòa nắm chặc thời gian xem xét địa hình quân doanh,đem số lượng lính gát
đêm phân công trinh sát cùng với các binh sĩ canh giữ cửa khẩu âm thầm
ghi nhớ.Ở mỗi lối ra quân doanh đều có ngựa mà nhân số thủ vệ dao động
từ tám đến mười người.Diệp Hòa lựa chọn lối ra có tám thủ vệ canh
gác,núp ở nơi tối đen phía sau đống gỗ hơn mười thước nơi xa,ở trên mặt
tuyết chịu đựng cơn lạnh thấu xương đợi suốt hai canh giờ quan sát thời
gian thủ vệ thay ca,nàng phát hiện mỗi một canh giờ trong tám tên thủ vệ
kia sẽ có hai gã thay ca rời đi trước,ước chừng một khắc sau sẽ có hai
người khác đến bổ sung mà lúc thay ca cũng là thời điểm bọn họ lơ là nhất.
Mắt thấy bóng đêm ngày càng tối như bị nhuộm một loại mực đậm,Diệp
Hòa biết thời điểm trời lờ mờ sáng trước khi bình minh đến sẽ là thời gian
người canh gác mệt mỏi rả rời nhất.Diệp Hòa đoán chắc thời gian,đem hai
cánh bánh giấu trong người ra ngụm lớn nuốt xuống bổ sung thể lực,ngay
sau đó đem chủy thủ vững vàng lót vào trong giày,cầm trong tay quân lệnh
có được từ Lưu phó tướng,tính toán đánh cược một lần dù có bị phát hiện
cùng lắm nàng lều chết còn tốt hơn sau khi hừng sáng bại lộ thân phận bị
quân pháp xử tử.
Diệp Hòa từng mấy lần thi hành nhiệm vụ trừ phiến loạn tại địa điểm
thâm sơn,đường núi lồi lõm gập ghềnh xe cộ không cách nào chạy,lúc đó
bọn họ chỉ có thể dùng ngựa thay đi bộ,mặc dù sinh ở hiện đại giao thông
khoa học kỹ thuật phát đạt nhưng vì công việc cần từng chịu huấn luyện cỡi
ngựa,nàng còn am hiểu môn vật lộn cùng ám sát,mặc dù thủ vệ binh không
chịu cho đi thì nàng cũng có nắm chặc trước lúc đám viện binh nghe được
động tĩnh chạy đến,nhanh chóng giải quyết sáu tên lính quèn cỡi ngựa thoát
đi. Dĩ nhiên,đó là tình trạng xấu nhất.