Nhìn thời gian đã sắp đến,sắc trời tối tăm như địa ngục sâu thẳm không
có lấy một tia sáng,thấy hai gã vệ binh thay ca rời đi,Diệp Hòa hít sâu một
hơi không hề nữa do dự,chạy chậm xông về sáu tên lính gác lối ra quân
doanh,trấn định giơ ra lệnh bài trong tay,không chút run rẩy trầm giọng
quát lên: “Mau chuẩn bị ngựa! Tướng quân có quân tình quan trọng cần
thông tri!”
Chuyện so với Diệp Hòa dự liệu còn thuận lợi hơn rất nhiều,binh sĩ thủ
vệ nhìn sơ qua lệnh bài lại thấy Diệp Hòa giọng nói nghiêm túc sắc bén cho
rằng có quân tình khẩn cấp sợ làm trễ nãi đại sự gánh chịu không nổi,vội
vàng cúi người muốn cho đi,hết thảy vốn nằm trong kế hoạch của Diệp Hòa
lại không nghĩ đến bỗng nhiên xuất hiện hai gã hắc y nhân ngăn cản đường
đi của nàng,tự xưng Vương gia triệu kiến! Còn dùng sắc mặt giải quyết
việc chung nói đã phái người khác nhắn nhủ quân tình,nàng không cần
trong đêm ra doanh!
Diệp Hòa trên mặt bất động thanh sắc,trong lòng thật muốn ói,đúng là
vận xui đeo bám,nàng dùng hơn phân nửa buổi tối làm tốt chuẩn bị vạn
toàn,dù tình huống có xấu nhất theo thân thủ nàng cũng còn đường sống lại
không ngờ tự dưng nhảy ra một Vương gia!Nàng dù có nắm chắc xông phá
sáu tên lính gác nhưng lại không nắm chắc chạy thoát hai tên hắc y nhân
vừa nhìn đã biết thân thủ bất phàm!
Đường lui đã bị chặt đứt mặc dù không biết Vương gia kia có dụng ý gì
nhưng nếu sai người mang nàng trở về mà không phải giết chết ngay tại
chỗ,xem ra tên kia tạm thời không muốn mạng của nàng.Nghĩ tới đây,Diệp
Hòa bỏ qua ý nghĩ liều chết đánh cược một lần,phối hợp đi theo hai gã hắc
y nhân,trong lòng lại nghĩ xem thái độ của Vương gia kia trước rồi mới tùy
cơ ứng biến.
Đến khi Diệp Hòa bị dẫn tới trước lều Khiêm Tiểu vương gia,bóng đêm
dần bị xua tan phía chân trời lóe ra một đạo ánh sáng,tuyết trắng tung bay
đọng lại rơi trên mặt đất trắng,trắng noãn không tỳ vết rất mỹ lệ nhưng