phóng đi! Từng thần thái động tác đều vô cùng chuyên nghiệp,nghiễm
nhiên là cao thủ ám khí quen dùng phi đao.Diệp Hòa không hề chớp mắt
nhìn của y,trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu.
Theo phi đao rời khỏi tay chỉ nghe đến một tiếng xé gió vang,ở hai bên
đường phố mọi người không chớp mắt vây xem,phi đao lấy khí thế như tia
chớp phóng trúng...... cổ ngựa!
Chỉ thấy đại mã ngửa đầu rít lên hiển nhiên nổi giận,ngay sau không bị
khống chế chạy như điên,chỉ tội cho người còn kẹt sau người nó gào khóc
thảm thiết.Dưới tình tế hỗn loạn,con ngựa điên rất nhanh biến mất ở đầu
đường,chạy khỏi tầm mắt mọi người.
Đang lúc mọi người liếc mắt khinh bỉ,Tú Thiểu Thược lại nhưhài tử làm
sai chuyện khuôn mặt áy náy nhìn Diệp Hòa,giọng nói ấp a ấp úng: “Cái
kia...... Thật ra thì ta......”
“Còn chưa khôi phục nguyên khí?” Diệp Hòa mặt đen thui nói tiếp lời y.
Tú Thiểu Thược không ngừng gật đầu: “Đúng! Đúng! Hòa Hòa,nàng
hiểu được ta thật tốt quá.”
Diệp Hòa nhức đầu đỡ lấy trán,không thèm nhìn y xoay người rời đi,Tú
Thiểu Thược vội vàng đi theo phía sau,lại khôi phục vẻ mặt cười đùa.
Hai người đi tới một gác lửng hoa lệ,liền thấy nơi này tụ tập rất nhiều
người,kèm theo tiếng chiêng trống vang dội phi thường náo nhiệt.Đến gần
nhìn kỹ,thì ra là thương gia đăng nghiệp lớn nhất Đô thành lên tỷ võ lôi
đài.Đại kỳ quốc trước nay coi trọng võ nghệ xem nhẹ văn chương,hôm nay
vừa vặn lại là “lễ cầu duyên”,là cơ hội nam tử ở trước mặt các cô nương thi
thố võ nghệ hòng bắt lấy trái tim,vì thế không ít hán tử trẻ tuổi chen nhau
ghi danh,muốn nhân cơ hội này thi thố tài năng. Cuộc thi có thể dùng các
binh khí dài ngắn trên kệ,bên cạnh tủ cao còn treo phần thưởng là một hoa
đăng lưu ly làm thành hình chim liền cách,đồ án tùy thủ công điêu khắc,tỉ