Cho nên Tú Thiểu Thược cắn răng,sải bước đi ghi danh.
Phía dưới đài,Diệp Hòa thờ ơ nhìn mấy trận tranh tài nhàm chán,rốt cục
đến phiên Tú Thiểu Thược ra lôi đài,nhất thời tinh thần phấn chấn nhìn về
phía lôi đài.
Nhưng đồ ngốc này vận khí cũng thật tốt,đối thủ đầu tiên vóc người thấp
bé gầy như cái que,người nọ nhìn Tú Thiểu Thược trong mắt đều là e
dè,hiển nhiên không phải dân luyện võ.Diệp Hòa âm thầm thở dài,đối thủ
gầy yếu như vậy chắc chắn thắng một cách dễ dàng.
Chủ sự cho hai người đến kệ binh khí chọn vũ khí,người vóc dáng thấp
chọn một cây trường thương,không ngờ Tú Thiểu Thược lại chọn Lưu Tinh
Chùy.Hai người mặt đối mặt đứng ở trên lôi đài nhìn chằm chằm nhìn vận
khí đối phương,một hồi lâu vẫn không ra tay.Một lát sau,dưới đài có người
không nhịn được ồn ào,Tú Thiểu Thược rốt cục tay giơ lên đem Lưu Tinh
Chùy chậm rãi giơ lên,thái dương trắng noãn rỉ ra mồ hôi hột,hô to một
tiếng huy động Lưu Tinh Chùy chuẩn bị xông qua,ở tiếng reo hò rúng động
của quần chúng vây xem,người vóc dáng thấp bỗng nhiên ầm một tiếng quỳ
xuống,lạnh run hô:
“Đại hiệp!Ta nhận thua, ta nhận thua! Ta không biết võ công,tham gia
trận đấu chỉ là vì gạo trắng,không nên đánh ta......”
Tú Thiểu Thược sửng sốt,ngay sau đó ánh mắt cong lên vui vẻ cười
lớn,đắc ý quay xuống đài hô ta:”Hòa Hòa nàng nhìn đi, ta thắng, ta thắng!”
Diệp Hòa im lặng không cho ý kiến,tức giận tới mức mắt trợn
trắng,thắng như vậy thì có gì kiêu ngạo nhỉ?
Đang ở Tú Thiểu Thược đắc ý vênh váo bỗng nhiên vang lên “ầm” một
tiếng,Lưu Tinh Chùy nặng nề trong tay y mất thăng bằng rơi xuống,vừa lúc
nện ở trên chân trái y,ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết kinh đảm
lòng người,vang dội khắp phố lớn ngõ nhỏ......