“Đương nhiên có,còn là chuyện lớn nửa đấy!” Tú Thiểu Thược vẻ mặt
ngưng trệ,liên tục dùng sức gật đầu,nghiêm trang nói như đinh chém sắt.
Diệp Hòa nhìn vẻ mặt kia,nghe giọng nói kia liền hiểu —— tuyệt đối
không phải chuyện gì to tát!
“Hòa Hòa,chúng ta đi Tây giao ngắm hoa uống rượu đi,nàng nhìn xem
đồ cũng chuẩn bị xong cả rồi.” Tú Thiểu Thược khua tay múa chân hăng
hái bừng bừng nói, xoay người hướng sau lưng chỉ chỉ.
Diệp Hòa dõi mắt nhìn lại,chỉ thấy một đám tùy tùng sầu mi khổ kiểm
hết sức tráng lệ,có người trên tay ôm vò rượu,có người trên tay cầm rau
trộn,có người cầm trên tay chén khay cùng bát đũa,còn người còn cầm theo
thịt heo kho......
“Làm sao ngươi biết ta ở nơi này?” Diệp Hòa vô lực than thở hỏi.
“Ta vốn muốn đến Hạ phủ tìm nàng,ai ngờ tiểu nha hoàn nơi đó nói nàng
đã đến An quốc tự dâng hương.” Tú Thiểu Thược rút ra chiết phiến ngọc
cốt bên hông, ở trước ngực lay động lay động ra vẻ tiêu sái,đang nói bỗng
nhiên hăng hái dào dạt,giọng nói mang theo phấn khởi,ánh mắt lóe sáng:
“Tiểu nha hoàn dung mạo thật là lung linh,mắt to sáng ngời,miệng anh đào
nhỏ nhắn,vóc người yểu điệu,thanh âm còn rất êm tai......”
“Được rồi,đừng nói nửa!” Diệp Hòa không kiên nhẫn cắt đứt,chỉ hỏi y
sao biết nàng ở nơi này mà thôi,thế nhưng còn kéo đến tiểu nha hoàn Hạ
phủ lung linh hay không lung linh?
Tú Thiểu Thược làm như nhìn thấy vẻ mặt nàng,ôn nhu an ủi: “Hòa Hòa
không cần ghen tỵ nha,nàng chẳng qua ngực nhỏ một chút,ngoài ra những
thứ khác đều không thua kém nha đầu kia!”
Người nào ghen tỵ hả? Diệp Hòa giận trừng y,chỉ cảm thấy nói chuyện
cùng y không khác đàn gảy tai trâu,cho nên không thèm để ý trực tiếp