hướng phía chân núi đi tới.
Tú Thiểu Thược vội vàng đuổi theo,vừa đi còn kề mặt sát lại,thanh âm
khàn khàn thổi khí như lan: “Đừng nóng giận,ngực nhỏ cũng không sao,xoa
bóp nhiều một chút sẽ tốt thôi.”
Lúc này mặt Diệp Hòa đã đen như đáy nồi,cố gắng lờ đi tên ngu ngốc
bên cạnh,quả đấm siết đến kêu răng rắc,hít sâu một hơi lại chậm rãi phun
ra,rốt cục nhịn xuống vọng động đánh người.
Tú Thiểu Thược lại như không nhìn thấy sắc mặt của nàng,vẻ mặt thần
bí nhỏ giọng hỏi: “Có muốn ta giúp nàng một tay hay không? Hòa Hòa ta
đã nói với nàng, phương diện này là sở trường của ta.”
“Ai nha!”
“A...... Thiếu gia!”
“Bảo vệ thiếu gia!”
Chỉ nghe thấy một tiếng thét thê lương,không nhìn thấy Diệp Hòa xuất
thủ thế nào,con mắt trái của Tú Thiểu Thược liền trúng một quyền,đau đến
khom lưng kêu thảm thiết,mấy tùy tùng theo sau khuôn mặt kinh hoảng
chạy vội tới.Khi đến gần,chỉ thấy Tú Thiểu Thược như không xảy ra
chuyện gì dựng thẳng sống lưng,một bên cong như ánh trăng,một bên sưng
vù nhìn qua tức cười vô cùng,nhưng cố ý tiêu sái phủi phủi mở ra chiết
phiến nhẹ lay động trước ngực,hi hi ha ha cười: “Không có chuyện gì
không có chuyện gì,Hòa Hòa đánh ta cũng rất xinh đẹp nha!”
Chúng tùy tùng nhìn con mắt sưng vù,hai mặt nhìn nhau,bộ có kiểu ve
vãn thế này sao?Sau nữa,trên đường xuống núi mặc dù Diệp Hòa mặt lạnh
xa cách nhưng miệng Tú Thiểu Thược chưa từng yên tĩnh qua.
“Hòa Hòa,nàng theo ta đến Tây giao đi.”