“Không đi.”
“Vậy ta theo nàng đến Tây giao đi?”
“......”
“Hòa Hòa,chúng ta đi đi,đi đi,chỉ đi một lần thôi,lần này thôi......”
Diệp Hòa nhịn hồi lâu rốt cục không nhịn được hỏi: “Tại sao phải đến
Tây giao?”
Tú Thiểu Thược thấp giọng nói: “Bắt kẻ thông dâm.”
Diệp Hòa cau mày: “Bắt cái gì?”
Tú Thiểu Thược cười thần bí: “Đi rồi nàng sẽ biết.”
Không biết có phải vì Tú Thiểu Thược bị đánh vẫn quất quýt hay tâm
tình đè nén muốn thả lòng,cuối cùng Diệp Hòa vẫn theo y đi Tây giao.Trên
đường giục ngựa mà đi,chừng nửa canh giờ đã đến,hiện tại đã cuối mùa thu
Tây giao thoạt nhìn xuân ý dào dạt,trên thảm cỏ xanh mơn mởn có muôn
hồng nghìn tía đóa hoa,tiếp nửa trong không khí như có như không mùi
thơm thoang thoảng,phạm vi thoáng mát làm người ta sảng khoái.Trong
lòng Diệp Hòa âm thầm cảm thấy may mắn,nơi này quả nhiên là một nơi lý
tưởng để thư gian.
Nhưng khi thấy một nam một nữ cưỡi trên hai con tuấn mã,chậm rãi nện
cỏ trên thảm cỏ,Diệp Hòa rốt cuộc hiểu rõ “Bắt kẻ thông dâm” trong miệng
Tú Thiểu Thược là có ý gì.