sinh quá nhanh,trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc bàn tay tiếp được bình
dược,thân ảnh màu tím nhuốm máu liền ngã quỵ rơi xuống khe núi.
“Không nên!” Diệp Hòa chạy tới vách đá,bật ra tiếng gào thét thê
lương,ngữ điệu run rẩy chưa bao giờ có.Thò đầu ra,chỉ có thể mơ hồ nhìn
thấy thân ảnh thon dài lơ lững trên không trung,mái tóc đen như mực tung
bay trong gió,gương mặt tuấn tú tái nhợt lạ thường,còn có đôi mắt trong
trẻo lạnh lùng như hắc ngọc......
Không kịp nhìn thích khách phía sau có động tác gì,Diệp Hòa khàn
giọng hô to gọi tên của hắn,ngay cả chính nàng cũng không biết lúc này
trên gương mặt nàng đang hoảng sợ thế nào,càng không có ý thức được
nước mắt không tiếng động từ hốc mắt tí tách rơi xuống.Người trầm tĩnh
như nàng rất ít khi thất thố nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài,lúc này đôi môi ức
chế không được run rẩy.Tính tình của nàng từ trước đến giờ vẫn là có ơn
phải trả,có thù tất báo nhưng mà đối với hắn thì nàng nợ nhiều lắm,nhiều
đến không cách nào hoàn lại,hiện tại lại càng không thể nào hoàn lại.
Trong thoáng chốc,Diệp Hòa âm thầm thống hận mình,hận mình vừa rồi
khinh thường loại độc của tên vô sỉ hèn hạ kia? Hận tại sao nàng không thể
kịp thời giữ được hắn? Nhớ lại khoảng thời gian đã qua,nàng đối xử lãnh
đạm với hắn,nàng xa cách,nàng thậm chí còn lợi dụng hắn,nàng còn lừa gạt
hắn,thậm chí còn muốn mượn việc thành thân cùng hắn trợ giúp bát gia
thoát đi,lại không hề băn khoăn tới tình cảnh thân phận hoàng tử của hắn sẽ
thế nào.Nhưng hắn đã ba lần bốn lượt cứu nàng thoát khỏi nguy
hiểm,không tiếc dở bỏ ngụy trang giả bệnh nhiều năm,không tiếc đối kháng
cùng phụ hoàng hắn,hiện tại lại vì giải dược không tiếc tánh mạng mạo
hiểm.Nhìn hắn rớt xuống khe núi hiểm trở,tự trách cùng đau lòng ép tới
nàng không thở nổi,ngực đau nhói như bị đao cứa phải.Nàng không muốn
tiếp tục nợ hắn,nàng không đeo lên lưng chuyện so với chết còn khổ
hơn......