LOẠN THẾ THỊNH SỦNG
Phi Cô Nương
Chương 49: Thẳng Thắn Tâm Ý...
Edit:Tieumanulk
Dưới tác dụng của trọng lực cả người cực nhanh rơi xuống, vạt áo bị thổi
phầng phật tung bay trong gió.Diệp Hòa nhắm nghiền hai mắt cảm giác
tiếng gió như mãnh thú điên cuồng gào thét bên tai, đâm vào màng nhĩ tan
vỡ đau đớn.Còn trên mặt lại như bị lưỡi dao sắc bén lăng trì, cả người chịu
cơn giá lạnh thấm tận xương tỉnh, dùng sức hết sức đôi mắt chỉ có thể mở
ra khe hẹp, mơ hồ thấy được ánh sáng vách đá trước mắt.
Ở nơi tốc độ rơi xuống kinh người, khuôn mặt Diệp Hòa ứ đầy máu, tim
đập bình bịch, hô hấp lại càng khó khăn cơ hồ sẽ thiếu dưỡng hít thở không
thông.Trong đầu ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cảm giác giờ phút này tử
vong cách nàng rất gần.
Song tiếng gào thét khổng lồ bên tai bỗng nhiên im bặt, bên hông truyền
đến một sức kéo cường đại như bị cái gì đó giam giữ.Trong lúc nhất thời,
cảm giác thống khổ rơi xuống như chỉ là ảo cảnh xuất hiện trong mơ.Đến
khi tỉnh lại thì hoàn toàn yên tĩnh, thân thể không còn rơi xuống, màng nhĩ
cũng không đau, hô hấp không khó khăn như vừa rồi.
Trong mũi mơ hồ ngửi được thuốc nhàn nhạt, Diệp Hòa trong bụng cả
kinh, lấy lại tinh thần sau đó mở ra hai mắt liền nhìn thấy gương mặt tuấn
mĩ quen thuộc, tròng mắt đen bóng, khuôn mặt tái nhợt, lông mày thon dài,
đôi môi nhuốm máu.Không chút báo trước lại đột nhiên nhìn thấy người
đời này định sẳn mắc nợ, sợ mãi mãi không gặp lại. Diệp Hòa ngây ngẩn cả
người.