đâu? Tại sao không suy nghĩ lỡ như tên tiểu nhân kia lừa ngươi? Chẳng
phải như vậy sẽ chết rất oan uổng?”
“Tình huống khẩn cấp ta làm sao còn kịp suy nghĩ?” Bị một đống lời
trách cứ quẳng vào, Kỳ Mạch biểu tình không vui cau mày phản bác.Trong
lòng lại âm thầm thở dài tự giễu bản thân, phàm chuyện liên quan đến an
nguy của nàng hắn có thể tỉnh táo lý trí được sao?
Nghe được câu trả lời của hắn, Diệp Hòa cúi đầu, cắn môi dưới, tuy bất
động thanh sắc nhưng trong lòng lại thấy rất cảm động.Lúc ấy tình hình quả
thật khẩn cấp vạn phần,tất nhiên không thể nửa phần do dự, hắn không cần
suy nghĩ đã nhảy đến vách đá, do phản ứng tự nhiên của thân thể sao? Nàng
Diệp Hòa từ nơi xa xôi đến thế giới này, vô thân vô cố không chỗ nương
tựa, có thể tốt với nàng đến như vậy chắc không có mấy ai?
Lúc này, nam tử bỗng nhiên nhíu lại lông mày, môi mỏng khẽ nhếch,
trong mắt lóe lên đau đớn dằn vặt, cổ họng trắng nõn nhẵn nhụi nhúc nhích
như cố hết sức nuốt lấy lấy cái gì đó, ngay sau đó vần trán bóng loáng như
ngọc liền rỉ ra mồ hôi hột.Diệp Hòa liền vội vàng hỏi: “Ngươi làm sao
vậy?”
“Không nên trốn tránh đề tài, nàng vẫn chưa trả lời ta, vì sao theo ta nhảy
xuống?” Kỳ Mạch lại khôi phục như bình thường bỗng nhiên lên tiếng
hỏi.Khi nói đôi mắt trong trẻo nháy cũng không nháy nhìn nàng, giọng nói
nhẹ như không tồn tại nhưng ẩn chứa mấy phần mừng rỡ cùng chờ đợi:
“Mới vừa rồi...... Tại sao lại khóc?”
“Người nào khóc!?” Diệp Hòa ngẩng đầu trợn mắt giận giữ nói, hai gò
má mang theo vài phần thẹn quá thành giận.
Kỳ Mạch cười khẽ, lại nhíu mày, lúc nói chuyện hơi thở không ổn định
mang theo khinh thường hỏi: “Biết bộ dạng hiện tại của nàng nhìn như cái
gì không hả?”