Diệp Hòa ngơ ngẩn hỏi: “Như cái gì?”
Nam tử liễm mâu, chăm chú nhìn nàng: “Giống như một tiểu quỷ nhát
gan không dám thừa nhận tâm sự của mình.”
“Ngươi nói ta là tiểu quỷ nhát gan?” Thiếu nữ vốn kêu ngạo nghe vậy
giận giỗi, nhíu chặt đôi mày.
“Chẳng lẽ không đúng?” Kỳ Mạch từng bước ép sát, song đồng đen
nhánh thật chặc khóa lại nàng: “Nếu không phải nhát gan, vì sao không
dám thản nhiên thừa nhận nàng quan tâm ta?”
“Ngươi không cần dùng phép khích tướng, chút diễn kỷ này không lừa
được ta đâu.” Diệp Hòa lắc đầu phủ nhận nhưng vừa xong thì sắc mặt đột
biến!
Theo một tiếng rên khe khẽ khó mà nghe thấy, đôi môi của nam tử phun
ra ngụm lớn máu tươi, chất lỏng ấm nóng dọc theo vạt áo chậm rãi trợt
xuống nhuộm đỏ một mảng áo gấm, chảy nhiều đến làm cho người ta nhìn
thấy mà giật mình.Diệp Hòa hô hấp hơi chậm lại, trong lòng như bị thiết
châm ghim vào đau nhói, chợt nhớ tới vừa rồi hắn bị thích khách đánh lén
trúng một kiếm ngay bụng, liền vội vàng đưa tay cầm thật chặc dây mây
giúp hắn giảm bớt gánh nặng,lo lắng hỏi: “Ngươi thế nào rồi nha? Nhát
kiếm trên bụng có phải rất nghiêm trọng?”
Kỳ Mạch hai gò má trắng bệch lắc đầu, nhẹ nhàng thở lấy hơi, trên mặt
không giấu được thống khổ tê tái, mở miệng muốn nói gì chợt lại phun
thêm một ngụm máu.Hai tròng mắt của hắn từ trước đến giờ đen nhánh
sáng ngời giờ lại trở nên ảm đạm, đợi cho hơi thở ổn định trở lại, mới chậm
rãi nói: “Giải dược...... Ở trong ngực ta.”
Khi nói chuyện máu chậm rãi chảy xuôi ra ngoài,hàm răng vốn trắng
noãn cũng bị nhuộm đỏ kinh hồn.