cũng không cần cách đỉnh núi xa như vậy.” Kỳ Mạch chậm rãi nói rõ sự
tình, dừng một chút lại hỏi: “Nàng hiện tại còn sức không?”
“Sức lực thì còn một chút.” Diệp Hòa cau mày nói: “Nhưng ta không thể
xác có thể an toàn bò lên đó đâu.”
Con ngươi sóng sánh nước của Kỳ Mạch khóa lại nàng,gằng giọng
khẳng định: “Nàng nhất định phải leo lên đó.”
“Ta?” Diệp Hòa nghe bỗng hiên cảm giác có cái gì không đúng,hỏi:
“Vậy còn ngươi?”
“Ta ở chỗ này chờ nàng.Tuy vừa rồi chỉ là vết thương nhẹ nhưng nếu cử
động quá mạnh sợ rằng không ngừng chảy máu. Trong ngực có ngọc bài
đồng, nàng cầm lấy nó leo lên tìm quan phủ gần nhất, gọi người tới cứu ta.”
Giọng nói của Kỳ Mạch nhàn nhạt như có như không, Diệp Hòa hoài
nghi nhìn hắn, lo lắng hỏi: “Ngươi có thể chịu nổi đến khi ta đến sao?”
“Có thể.” Kỳ Mạch như không còn kiên nhẫn,nhíu mày đơn giản trả
lời,lại trầm giọng dặn dò: “Cho nên nàng nhất định phải leo lên, nhanh đi
nhanh về.”
Ngay cả chớp mắt cũng không, Diệp Hòa cẩn thận đánh giá hắn, thấy sắc
mặt của hắn không đến nổi quá tệ cũng không còn hộc máu, tinh thần cũng
hoàn hảo không giống sắp hôn mê.Trước mắt nhiệt độ ngày càng lạnh, thay
vì tiếp tục ngồi chờ chết không bằng tự mình đi tìm đường sống.
Nàng từ trước đến nay làm việc lưu loát, không phải dạng người không
dứt khoác, trước khi hành động đưa tay sờ vào trong ngực hắn, lớp lông
mịn bên trong đã phiếm lạnh.Diệp Hòa khẽ cau mày càng thêm quyết tâm,
vô luận thế nào cũng phải sớm trèo lên, nhanh chóng tìm người giúp hắn
thoát khỏi nơi quỷ quái này.