Để tránh đang leo nửa đường độc tính phát tán, Diệp Hòa uống giải dược
trong bình hồ lô, đem ngọc bài đồng cẩn thận cất kỹ, không tiếp tục trễ nãi
thời gian, trực tiếp bám vào đám dây mây bò lên.
Kỳ Mạch ngẩng đầu nhìn bóng người thiếu nữ dần dần đi xa, trong con
ngươi lóe lên tia sáng phức tạp, đợi đến khi bóng người nọ biến mất trước
mắt, hắn mới cúi gập người xuống, máu tanh bị đè nén trong cổ họng cũng
nhịn không được nữa như vòi máu từ miệng hồng hộc nôn ra, thấm trên vạt
áo như một đóa hoa tiên diễm.
Trên vách đá dựng đứng,nam tử cả người đẫm máu, nét mặt lại trở nên
nhu hòa lạ thường, trong đầu chỉ còn lại tiếng vọng câu thiếu nữ vừa nói:Ta
quan tâm ngươi......
Bên hông máu vẫn chậm rãi chảy xuôi, lúc này thậm chí đã đem áo
choàng tím bên ngoài thấm ướt. Kỳ Mạch âm thầm cảm thấy may mắn,
may vì cơn mưa này làm thân nhiệt xuống thấp có thể giấu nàng.Nếu không
nhất định sẽ không chịu bỏ lại mình rời đi, cũng sẽ không uống giải dược,
như vậy chắc chắn nàng và hắn sẽ chết tại chỗ này......
Trong cơn rét lạnh của hàn phong thổi đến cùng vết thương trên người,
trên người hắn đã không còn chút sức nào cả, bàn tay cầm dây mây đã sớm
trắng bệch, da tróc thịt bong, máu nhuộm đỏ một mảng.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, máu vẫn cứ chảy, nhiệt độ không ngừng hạ
thấp, nam tử giữ sợi dây mây ánh mắt dần dần tan rả, ngón tay bắt đầu
buông lỏng......