một đội cấm quân nhanh chân chạy tới, song khi đến gần nhìn trên mặt đất
là một thiếu nữ đầu tóc rối bù cả người toàn là máu, nhìn không ra diện
mục thật, thấy không phải là Khiêm vương gia, mọi người không khỏi thất
vọng.
Tú Thiểu Thược nghe được động tĩnh chợt lóe sáng, chạy nhanh về
hướng đám người tụ tập, nhìn thiếu nữ cạnh vách đá bẩn không chịu nổi
liền nhận ra: “Hòa Hòa!”
Đem thiếu nữ đang hấp hối ôm vào trong ngực, Tú Thiểu Thược vẻ mặt
cợt nhả hoàn toàn biến mất, khuôn mặt trắng noãn ngập tràn kinh hoảng,
cầm bả vai của nàng lay động: “Hòa Hòa nàng tỉnh đi! Nàng làm sao rồi?
Nàng không thể chết được! Ta không để cho nàng chết đâu, nàng tỉnh, tỉnh
a......”
“Ngươi mà còn dao động nửa...... ta liền chết cho coi......”
Hơi thở mong manh cố gắng nói thành câu, Diệp Hòa nghe tiếng nói của
binh lính kia tỉnh lại, vốn đang muốn mở miệng lại bị đồ ngốc từ đâu chạy
đến dao động đến thở không nổi! Không biết lúc nào y mới không còn càng
giúp càng rối đây?
Tú Thiểu Thược nghe thấy lời này vội vàng dừng lại động tác,đôi mắt
hoa đào vui mừng nhìn nàng: “Hòa Hòa nàng đã tỉnh! Tại sao nàng lại biến
thành bộ dáng này? Có phải không cẩn thận ngã xuống đó? Ta tìm nàng rất
khổ luôn nha......”
Ngươi làm tất cả mọi người đều giống ngươi vậy á, đang đứng yên tự
động té xuống? Còn nửa có người nào ngã xuống mà người toàn là vết đao
không, Diệp Hòa đã mệt đến ngay cả mắt trợn trắngn không ngại sùng
sức,hơi thở suy yếu nhỏ giọng nói: “Dưới vách đá...... cứu người......”
“Cứu người?” Tú Thiểu Thược nhíu lại đôi lông mày đẹp, rầu rĩ hỏi:
“Cứu người nào?”