đi.Trời lạnh như thế, nếu ở nơi này bị nhiễm lạnh, hầu gia trách tội xuống
tiểu nhân chúng ta sẽ không đảm đương nổi a......”
“Hòa Hòa tung tích không rõ, ta làm sao có thể bỏ lại nàng nha!” Tú
Thiểu Thược nghe vậy trợn mắt, giận giữ hống: “Bọn họ tìm là chuyện bọn
họ, chúng ta tìm chúng ta.Nếu bổn thiếu gia bỏ đi những thứ nô tài kia chỉ
lo vương gia của bọn họ bỏ mặc Hòa Hòa thì làm sao bây giờ”
Vị quản gia trung niên thấy chủ tử tức giận, vội vàng nói thêm: “Ngài
không cần lo lắng quá mức, Hạ cô nương trước nay võ nghệ cao cường
nhất định không có việc gì,chẳng qua bị cơn mưa vây trong rừng thôi, thế
mới mất tung tích liên lạc.”
Tú Thiểu Thược gật đầu, sắc mặt khá hơn một chút, ngay sau đó chợt
nhớ tới cái gì, đưa tay đem áo choàng hồ nhung trên vai kéo xuống.
Quản gia vốn thở phào nhẹ nhỏm, lúc này lại biến sắc: “Thiếu gia, ngài
làm cái gì vậy? Hiện tại đêm khuya trời lại lạnh, nếu ngài không mang sẽ
cảm mất, như vậy không tốt lắm đâu?”
“Bổn thiếu gia muốn chính là cảm mạo...cảm mạo đấy.” Tú Thiểu Thược
cười thần bí: “Nếu Hòa Hòa thấy ta vì tìm nàng nhiễm bệnh nằm trên
giường không dậy nổi chắc chắn sẽ rất cảm động!” Nói đến đây đôi mắt
cong như ánh trăng rạng rỡ tỏa sáng, như thấy được cảnh thiếu nữ thanh lệ
như tuyết khóc nức nở nhào tới trong lòng ngực của y, kéo ra ngoại bào
trên người chỉ còn trường sam mỏng tan chậm rãi giẫm lên bùn nhão hướng
dốc núi treo lên.
Một đám tùy tùng thấy thế khóc không ra nước mắt khổ không thể tả,
nghĩ đến nếu tiểu tổ tông kỳ quái này thật nhiễm bệnh nằm liệt giường, bọn
họ chắc chắn sẽ bị Hầu gia phạt nặng đến da tróc thịt bong nằm trên giường
không dậy nổi a......