Cái tên không giữ chữ tính, rõ ràng nói chịu được đến khi nàng gọi đến
cứu cơ mà! Trong lòng Diệp Hòa dâng lên tức giận bị lừa, muốn mắng to
hắn là tên chết tiệt tên khốn kiếp nhưng đến khi thốt lên lại là: “Nếu không
tìm được vậy các ngươi sao không tiếp tục tìm sâu hơn nửa!”
Lại thấy cấm vệ quân lộ vẻ mặt khó xử: “Phía dưới khe núi có dòng nước
chảy chảy xiết, lúc này không cách nào đốt cây đuốc, trời lại mưa to bọn
thuộc hạ chưa quen thuộc địa hình, nếu không cẩn thận sẩy chân sợ rằng sẽ
bị dòng nước chảy xiết cuốn đi......”
“Các ngươi sợ bị dòng chảy xiết cuốn đi nguy hiểm tánh mạng, vậy nếu
tìm không được vương gia các ngươi không sợ hoàng thượng trách tội?”
Diệp Hòa cười lạnh một tiếng, không tiếp tục trì hoãn thời gian, cất giọng
nói: “Tìm mấy người không sợ chết theo ta xuống dưới tìm người!”
Chống thân thể mỏi mệt không chịu nổi, Diệp Hòa giọng khàn khàn vang
dội, không để lộ nửa điểm mềm yếu vô lực, trực tiếp hướng bên vách núi đi
tới.Bị khí thế của nàng cổ vũ, đám người cấm vệ nhìn nhau một chút, ngay
sau đó cất bước đi theo.
Nhìn thân ảnh thiếu nữ kiên quyết đi về phía vách đá, Tú Thiểu Thược
không ngăn cản chỉ bất động đứng im tại chỗ, tròng mắt từ trước đến giờ
hàm chứa cười đùa xẹt qua khổ sở, mơ hồ hỏi người bên cạnh: “Quản
gia,lão nói...... có phải Hòa Hòa đã thích Kỳ Cửu kia rồi không?”
“Tiểu nhân...... tiểu nhân không biết.”
Thấy thân thể y phục đơn bạc lay động, quản gia lo lắng hỏi: “Thiếu
gia,ngài sao rồi?”
“Thiếu gia!”
Theo một tiếng thét kinh hãi, mấy tùy tùng bỗng nhiên ngã quỵ đở lấy
chủ tử, lại phát hiện mặt của y đỏ như bị ứ máu, nhiệt độ trên người nóng