đến dọa người.
“Nếu Hòa Hòa thấy ta vì tìm nàng nhiễm bệnh nằm liệt giường không
dậy nổi chắc chắn sẽ cảm động lắm đây!” Nhớ lại trước đó thiếu gia cười
nói lời này, quản gia chỉ âm thầm lắc đầu than thở, thiếu gia đã nhiễm bệnh
như bản thân mong muốn nhưng kết quả lại không thể viên mãn như dự
liệu.
Xuống phía dưới so với leo lên đơn giản hơn rất nhiều nhưng trước mắt
Diệp Hòa thế suy sức yếu, mỗi động tác đều phải cố hết sức.Cả buổi tối hết
chém giết lại chạy trốn, leo lên vách núi,tiêu hao quá nhiều thể lực đã
chống hết nổi nhưng trong lòng nàng nàng lại cố chấp không chịu khuất
phục, chỉ biết nếu không thể tìm được Kỳ Mạch đời này bản thân sẽ sống
trong đau lòng cùng hối hận.
Dưới niềm tin mãnh liệt chống đỡ, Diệp Hòa cùng mấy tên cấm vệ một
đường xuống phía dưới, hàn phong gào thét mưa lớn xối xả rốt cục xuống
được đáy vực. Diệp Hòa vui mừng phát hiện, chỗ trước đó nàng cùng Kỳ
Mạch đứng trên vách đá cách nơi này không xa, chẳng qua đêm tối khiến
tầm nhìn một mảnh tối om thực tế chỉ chơn mười trượng.
Quả nhiên, dưới nhai đê hoàn cảnh hết sức ác liệt, mưa to dồn dập dòng
suối trên khe núi rơi ào ạt, nước xoáy vừa sâu lại nhanh, thỉnh thoảng đánh
vào tảng đá văng lên từng đợt bọt sóng. Diệp Hòa mới vừa cảm thấy may
mắn hiện tại lại thấy nguội lạnh, lực lượng thiên nhiên rất cường đại, nếu
không thận ngã vào này dòng suối chảy xiết này chắc chắn cửu tử nhất
sanh.
Không tiếp tục làm trể nãi thời gian, mọi người chia nhau hướng bốn
phương tám hướng tìm kiếm. Diệp Hòa tìm được một mộc côn lớn bằng hai
ngón tay, chống thân thể mệt lả trong đêm đen dọc theo hướng bên dòng
suối tìm kiếm, nham thạch lâu ngày bị nước vỗ vào mặt ngoài hết sức trơn
bóng.Diệp Hòa mỗi một bước đều phải cẩn thận. Ở ánh sáng le lói nàng cúi