bát gia đến sẽ biết nội tình, Diệp Hòa cố ý mỗi ngày đều muốn một mình
yên tĩnh trong viện đuổi đi tất cả hạ nhân, vậy gặp y cũng dễ dàng hơn
không bị người khác nhìn thấy. Song mặc dù trước khi đi người nọ nói sẽ
quay lại thăm nàng nhưng lại không thấy tới, không biết y đang bận gì a?
Về phần Tú Thiểu Thược cũng từng đến tìm nàng mấy lần nhưng vì tập
tục Đại Kỳ tân nương đợi gả không thể gặp mặt bất kỳ nam tử nào, cho nên
mấy lần đến đều bị người Hạ gia mời ra ngoài. Nhớ tới đêm đó Tú Thiểu
Thược đêm khuya chạy lên hoang tìm nàng, nghe nói nhiễm lạnh phải nằm
tại Tú phủ điều dưỡng mấy ngày, nàng lúc ấy chỉ lo an nguy Kỳ Mạch ngay
cả câu cám ơn còn chưa nói, lúc này nghĩ lại có chút áy náy. Mặc dù cùng
Tú Thiểu Thược quen biết đã lâu, người này tuy làm việc tùy tiện không
theo trình tự nhưng tâm tư hắn dành cho nàng dù Diệp Hòa có chậm lụt đến
mấy cũng nhìn ra được.
Ngày hôm đó, buổi sáng trời tờ mờ sáng Diệp Hòa giật mình tỉnh lại,
mẫn cảm nghe thấy ngoài viện có tiếng động rất nhỏ, phản ứng đầu tiên
chính là bát gia tới rồi!
Không biết vội vã muốn gặp bát gia hay sốt ruột muốn biết tin tức Kỳ
Mạch, Diệp Hòa đứng dậy nắm lấy áo choàng treo cạnh giường, mặc lên
liền mở cửa phòng đi ra.
Quả nhiên thấy trong viện có người đứng! Ở trong nội viện dưới tàn cây
đại thụ lá rơi lất phất, người này nghiêng người đón gió, mái tóc đen như
mực dùng trâm ngọc cố định trong gió có vẻ xốc xếch, cẩm y tú bào tiên
diễm hoa lệ, bên hông buộc một dải lụa xanh đen, ngọc bội bích lục rũ
xuống, ngẩng đầu đôi mắt hoa đào xa xăm chăm chú ngưng mắt nhìn ngọn
cây.
Thấy tình cảnh trước mắt, cả người Diệp Hòa run rẩy, không khỏi nhớ lại
lần gặp nhau tại hậu viện Quân Cơ Xứ, người này cũng đứng dưới tàng cây
hoa rơi lất phất,kết quả bị ong mật truy đuổi không nói còn hại nàng cùng